BÊN TRÊN SỢ HÃI CÒN CÓ ĐỨC TIN
Translation of Christopher New Note
547
Authorized by the Christophers
NÓI ĐẾN SỢ HÃI, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ
NGƯỜI THÀNH THẠO. Đành rằng có những người đối phó với sợ hãi hay hơn người khác,
nhưng không ai thoát khỏi những xúc cảm mà sợ hãi có thể khơi dậy, những xúc cảm
thật khó khăn có khi làm ta suy sụp khi phải đối diện với những nguy hiểm, lo âu,
có thật hay chỉ là tưởng tượng.
Mỗi khi đời sống đem đến một cái gì mới
lạ, khó khăn hay thật đáng sợ, thì sự sợ hãi dường như đang chờ đợi, sẵn sàng ập
tới phá tan sự thanh thản của ta. Dù cố gắng tới đâu bằng sức riêng mình, thật
sự chỉ có một điều có thể giúp ta tránh khỏi ngã gục trong bóng tối trong khi
phải nhảy mừng trong ánh sáng mới đúng và điều đó chính là lòng tin vào Thiên
Chúa.
Tất cả
chúng ta đã từng chứng kiến thứ đức tin bất chấp sợ hãi đó biểu lộ rõ ràng, mà
có khi ta cũng không nhận ra nữa. Đó là trường hợp một người bà con đang trải
qua một sự mất mát thảm hại nhưng không ngần ngại tin rằng kế hoạch của Chúa phải
xảy ra và đang xảy ra như thế. Đó là trường hợp của người bạn đồng nghiệp đã từ
bỏ một việc làm toàn thời gian đang yên ổn để mở đầu một nghiệp vụ riêng hằng mơ
ước. Đó là trường hợp của bất cứ ai thức dạy buổi sớm mai và nhìn thẳng vào những
thử thách của một ngày mới với lòng phó thác, tin rằng Chúa làm chủ mọi sự.
Những
tâm hồn can đảm này, những tâm hồn biết loại bỏ sợ hãi và sống bằng đức tin đã
nghe được tiếng nói thì thầm của Chúa Thánh Linh trong một thế giới náo động
inh ỏi. Họ đã ghi lòng tạc dạ lời Thánh Kinh: “Đừng sợ hãi.”
Thói
thường khi sợ hãi ta chú trọng vào điều ta muốn đừng xảy ra hơn là suy xét nên
làm gì nhờ sự trợ giúp của Chúa. Đức tin và một thái độ tích cực là điều tốt đẹp
cho sức khoẻ thể chất, là điều hứng khởỉ cho những người chung quanh và còn có
thể sinh hoa trái tốt đẹp nữa. Hơn nữa một tâm trí bình tĩnh dễ tiếp nhận sự
soi sáng của Chúa để biết phải làm gì trong bước đường kế tiếp. Nếu ta tin những
điều như thế có thể xảy ra – dù lòng tin chỉ bằng “hạt cải” - những hoàn cảnh
gay go nhất cũng có thể xoay ngược lại, nếu đó là ý Chúa. Nhờ có Chúa, mọi sự đều
có thể.
“Đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày
mai có sự lo lắng của ngày mai.”
-
Matthêu 6:34
Tiến bước theo đức tin
Amy
Welborn, tác giả của một quyển sách hay đề ra một thông điệp mạnh mẽ tựa đề Wish You Were Here: Travels through Loss and
Hope (Ước gì anh ở đây: Hành trình qua mất mát và hy vọng), đã ghi lại những
việc tuần tự xảy ra trong chuyến đi Sicily của bà cùng với ba trong năm đứa con,
sau cái chết đột ngột của chồng là Michael Dubruiel.
Trong
một cảnh nhức nhối, Amy ghi lại những cảm xúc của bà khi thấy xác chồng lần đầu
tiên nằm trong quan tài tại nhà quàn và nhận thấy mặc dù đó là “dư âm của anh”
nhưng nó không phải là anh nữa. Nhiều người chúng ta có thể nghĩ đó là một giây
phút kinh hoàng, nhưng với Amy đó là giây phút sự sợ hãi đã biến mất.
“Tôi cảm
thấy anh ấy đã ra đi, đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù đầy rẫy những nghịch lý, trớ trêu, hỗn loạn và tối tăm, và mặc
dù anh đang nằm yên đó, yên hoàn toàn, nhưng thực sự anh đang di chuyển, tay chỉ
về phía trước, như anh vẫn thường làm, và đang nói với tôi Chỉ Có Chúa (là câu
giải đáp) và khối thịt lạnh ngắt này chưa phải là hết đâu. Anh đã ra đi và vì
anh đã đi trước, tôi biết tôi cũng có thể đi theo.
“Và cứ
thế, tôi đứng đó, không sợ hãi, không sợ cho anh và lần đầu tiên trong đời, cũng
không sợ hãi cho tôi.”
Điều
Amy khám phá ra – cũng là điều đã giúp bà đi từ chỗ sợ hãi đến chỗ thắm thiết đón
nhận cuộc đời với tất cả những đau buồn của nó - xuất phát từ một cuộc sống đức
tin sâu sắc. Ta thấy có mối liên hệ như vậy giữa đức tin và đức cậy, giữa đức
tin và sự phó mặc cho Chúa, khi nhìn vào đời sống của những người lành thánh vĩ
đại, nam có nữ có, trong thời đại ta đang sống và đời sống của những thánh nhân
qua các thời đại. Quả thật đức tin có thể chuyển dời cả núi đồi.
Cha
Walter J. Ciszek, một linh mục Dòng Tên, đã bị quân đội Nga bắt trong thế giới
chiến tranh thứ hai và đã bị kết tội “làm gián điệp cho Vatican,” phải ở tù 23
năm trong các nhà tù của Nga và các trại lao động khổ sai ở Siberia. Trong quyển
sách tựa đề Ngài Đã Dẫn Dắt Tôi (He
Leadeth Me), cha đã nói về lúc sa xuống cùng điểm của thất vọng nhưng sau cùng
cảm nhận được một “kinh nghiệm hoán cải” để rồi sau cùng ngài đã phó mặc tất cả trong tay Chúa, bất chấp những
cực hình và nỗi ghê sợ nào ngài có thể phải đối phó.
“Với ý
thức và ý muốn rõ ràng tôi nhất quyết phó thác trọn vẹn bản thân mình cho thánh
ý Chúa, không còn một chút vấn vương. Tôi biết làm vậy là vượt qua một ranh giới trước đó tôi luôn do dự không dám vượt qua. Vậy
mà lần này tôi đã quyết vượt qua – kết
quả là tôi không cảm thấy sợ hãi nhưng được giải thoát, không cảm thấy nguy hiểm
và thất vọng, nhưng một nguồn tin tưởng và hạnh phúc mới mẻ trào dâng như sóng
biển.” Đó là lời phát biểu của cha Ciszek, một linh mục Dòng Tên hiện đang được
tòa thánh điều tra để phong hiển thánh.
Cha viết
tiếp: “…Chúa ở trong mọi sự, giữ gìn mọi sự, điều khiển mọi sự. Nhận ra điều này
trong mọi trường hợp và cảnh ngộ và thấy được ý Chúa trong mọi sự là biết chấp
nhận mọi trường hợp và cảnh ngộ và để cho mình được buông trôi với lòng tin tưởng
và phó thác trọn vẹn. Không gì có thể tách rời tôi khỏi Thiên Chúa vì ngài ở
trong mọi sự. Không nguy hiểm nào có thể đe doạ tôi, không sợ hãi nào có thể
lay chuyển tôi, chỉ trừ nỗi lo sợ không còn thấy Chúa đâu nữa.”
Phải
thẳng thắn nhìn nhận không ai trong chúng ta sẽ phải chịu thử thách một phần tư
thế kỷ trong một trại tập trung giữa chốn rừng thiêng nước độc của thời Liên Bang
Sô Viết, nhưng như thế không có nghĩa là những nỗi khắc khoải của chúng ta, những
thánh giá của chúng ta, những sợ hãi của chúng ta không phải là những gì nặng nề
lắm. Đôi khi những sợ hãi tuy nhỏ đấy nhưng trở thành rất ghê gớm bởi vì bên trên
sợ hãi còn có mặc cảm tội lỗi. Tuy biết rằng có những người phải chịu đau đớn hơn
ta, nhưng chính ta lại là người mất hy vọng. Nếu không thận trọng ta có thể đi
tới thảm cảnh duy nhất mà cha Ciszek luôn sợ hãi – không còn thấy Chúa đâu nữa
- hậu quả là phải nhận lấy một nỗi thất vọng sâu thẳm mênh mông đến nỗi khó mà
tìm ra lối thoát.
Như vậy
ta có thể làm gì để củng cố nền tảng đức tin, chống trả cuộc tấn công dường như
không ai tránh khỏi của sự sợ hãi? Ta có thể tìm ra lời giải đáp trong lời cầu
nguyện. Đó là đường dây khẩn cấp để kêu cầu Thiên Chúa, là phương thế giúp ta liên
lạc thường xuyên với ĐẤNG duy nhất có thể dẫn dắt đời sống của ta ra khỏi sợ hãi
để tới hy vọng.
Nên thực
hành một số giờ cầu nguyện hàng ngày để xây dựng và mở rộng liên hệ với Thiên
Chúa. Dâng mỗi ngày mới cho Chúa khi thức dậy buổi sáng. Xen lời cầu nguyện vào những lúc nhàm chán của cuộc đời - khi lái
xe đi làm, lúc làm những việc dọn dẹp trong nhà. Suy niệm về những việc xảy ra
trong ngày, cảm tạ Chúa về những điều tốt đẹp, mặc dù ta cũng gặp nhiều khó khăn
đấy. Lòng biết ơn là một phương thế để chống trả sợ hãi.
Hãy bắt
đầu chú ý đến những người chung quanh. Thường thường ta quá chú trọng vào những
khắc khoải của riêng mình để rồi không còn nhận thấy nhiều người khác, ngay giữa
chúng ta, đang phải khóc thầm trong sợ hãi – đó là cô bạn trẻ bề ngoài tỏ ra lạnh
lùng, không phải vì khiếm nhã, nhưng vì những dằn vặt đang phải trải qua trong đời
sống vợ chồng; đó là đứa trẻ hung bạo nhưng thật ra là đang cần sự yêu thương và
quan tâm của cha mẹ; đó là ông chủ hãng lạnh lùng và ti tiện đối với nhân viên,
nhưng thật ra đang sợ hãi vì vị trí bấp bênh. Mỗi người đều phải đối phó với những
khó khăn dằn vặt cách nào đó. Khi nhận rõ được tình hình như vậy ta sẽ bớt chú ý
đến nỗi sợ hãi của riêng mình, và chú trọng nhiều hơn đến tình cảnh chung của
nhân loại.
“Đừng để điều gì làm bạn lo lắng. Đừng
để điều gì làm bạn sợ hãi. Mọi sự qua đi. Chỉ có Chúa tồn tại. Nhẫn nại là được
tất cả. Chỉ có Chúa là đủ.”
-Thánh Têrêxa thành Avila
Những trở lực trên đường thăng tiến
Trẻ
em, nhất là những em nhỏ, thường hay sợ hãi cuống cuồng, do trí tưởng tượng gây
ra hơn là vì những điều nguy hiểm có thật. Bạn còn nhớ những truyện hù dọa về ông
ba bị chuyên bắt trẻ con bỏ vào bị để ăn thịt chứ? Nhưng ngay cả những người trưởng
thành cũng có thể vướng vào một kiểu cách sợ hãi tương tự như thế.
Đành rằng
có những trường hợp mà hoảng sợ là phản ứng hợp lý duy nhất của người ta – như
khi nghe chẩn đoán mắc bạo bệnh thời kỳ cuối, bão lốc đang ập tới nơi, một em bé
lạc mất nơi trung tâm thương mại đông đúc. Những trường hợp này và nhiều trường
hợp tương tự khác là những đe doạ thật sự, tất nhiên phải gây hoảng sợ, cũng là
điều tốt. Sợ hãi có thể vừa là một gánh nặng vừa là một cách để bảo vệ.
Chính
những điều sợ hãi không rõ ràng lắm có thể đè nặng trên ta một cách không cần
thiết – như khi bắt đầu một việc làm mới, dọn nhà tới một tỉnh mới, nói chuyện trước
một đám đông. Mặc dù những việc này cũng có phần đáng sợ đấy, nhưng sự sợ hãi mà
chúng gây ra chủ yếu là một phản ứng do chính ta làm ra. Ta bắt đầu nghĩ đến những
kết quả có thể là tồi tệ và tự xô mình vào tình trạng hoảng hốt. Khoa tâm lý bình
dân gọi hiện tượng này là tự hù doạ, nhưng
xét cho cùng nguyên do là vì ta không muốn từ bỏ nếp sống riêng và không biết
trông cậy vào Chúa.
Nếu con
nhỏ của bạn đang hoảng sợ vì một cái gì khó có thể gây ra nguy hiểm cho nó, có
lẽ bạn đã ngồi xuống, ôn tồn nhắc nhở không làm gì có chuyện ông ba bị mà nó đang
sợ. Vậy bạn cũng nên áp dụng phương pháp ấy cho chính mình. Không hề có ông ba
bị - không bao giờ có, trừ khi bạn tin như vậy. Nên bắt đầu coi những việc nhỏ
mà bạn đang sợ như những cơ hội để trở nên trưởng thành hơn. Bạn có thể xoá nhòa
sự sợ hãi nếu biết xem nó như một thử thách.
Khi
Samantha còn nhỏ, cả gia đình cô thường phải đi theo bố hết nơi này đến nơi khác
trong nước, vì việc làm của ông. Dọn nhà đi nơi khác có thể là một viễn tượng
ghê sợ đối với trẻ em. Chúng hoảng sợ vì sắp phải từ bỏ ngôi trường làng thân yêu
và những bạn bè quen thuộc. Đôi khi cha mẹ còn làm cho chúng lo sợ thêm khi cứ
để chúng lo lắng một mình hoặc nói về những điều đáng ngại đang chờ đợi trước mắt.
May thay cha mẹ Samantha đã chọn một đường lối khác, một đường lối không để cho
sợ hãi xen vào.
Ông thường
nói về cuộc di chuyển như một truyện phiêu lưu, một thành phố mới đầy hào hứng
và nhiều việc mà anh em Samantha sẽ phải làm trong nơi ở mới. Đối với Samantha,
việc di chuyển không bao giờ là điều đáng sợ nhưng luôn là điều trông đợi, và
những bài học của bố có một ảnh hưởng sâu đậm lâu dài. Cho tới nay cô vẫn tỏ rõ
một tình thần tìm tòi, mạo hiểm ấy khi bay sang nước Áo (miền trung Âu) trượt
tuyết trên những sườn núi cheo leo, hoặc đi du ngoạn vùng rừng già sông Amazon
(Nam Mỹ), không bao giờ để cho sợ hãi hạn chế cơ hội học hỏi những kinh nghiệm
mới. Tất cả tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận việc đời. Đôi khi sợ hãi chính là một
cơ hội trá hình.
Một cô
giáo lớp một miền bắc bang New York đã dùng một phương pháp tân kỳ để giúp các học sinh nhỏ của cô đối phó với những điều
làm chúng sợ hãi hay lo lắng. Cô hỏi các em cái việc đáng sợ ấy – bị chế riễu
trên sân chơi, làm đổ nước trái cây trên bàn, để quên cặp đựng bài tập ở nhà –
sẽ còn ghê gớm thế nữa chăng, 10 năm sau này? Bạn hãy tự hỏi mình như vậy về những
điều lo lắng và sợ hãi của mình. Mười năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau, liệu tất
cả những điều đang cướp hết niềm vui, sự bình an của bạn có còn quan trọng thế
nữa chăng? May thay, trừ khi bạn đang phải đối phó với một hoàn cảnh đe doạ tới
mạng sống, câu trả lời là không. Hãy
nhớ sự thật đó mỗi khi bạn sắp sửa để cho sợ hãi xô đẩy vào một tình thế hốt hoảng
không biết phải làm sao. Rồi đổi thái độ, hít một hơi thở sâu, đọc một lời cầu
nguyện và làm chính cái việc mà bạn đang sợ nhất.
“Yên
ổn là niềm tin không có cơ sở vững chắc. Không có nó trong thiên nhiên. Đời sống
là một cuộc phiêu lưu táo bạo, nếu không nó cũng chẳng ra gì.”
-Helen Keller