BUỔI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỨC TÂN GIÁM MỤC DANIEL MUEGENBORG
Msgr. Daniel Mueggenborg, bishop-designate for the Archdiocese of Seattle, puts on his first zuchetto before the archdiocese's Chrism Mass on April 6 at St. James Cathedral. He will become Seattle's second auxiliary bishop after his May 31 ordination. Photo: Stephen Brashear
(Tiếp
theo kỳ trước và hết)
Có một câu thơ hay đoạn Kinh Thánh nào
có một ý nghĩa đặc biệt cho Đức Cha trong đời sống của ngài?
… Đoạn
Kinh Thánh thật sự có ý nghĩa nhất và tôi thường hay nhớ lại trong đời linh mục
có lẽ là câu nói mà Chúa Giêsu thường dùng để cổ võ các môn đệ “Đừng sợ.” Tôi
nghĩ rằng sự sợ hãi thường làm ta tê liệt và vì thế tôi nghĩ rằng một trong những
trở ngại lớn nhất thường gặp trong sứ mạng rao giảng Phúc Âm là vì ta sợ hãi –
sợ không đủ khả năng, sợ thất bại, sợ bị chối bỏ, sợ phải hy sinh, sợ công việc
nặng nề, đủ mọi cách sợ hãi. Sợ hãi có thể làm tê liệt, khiến cho ta rao giảng
Phúc Âm không đạt hiệu quả. Vậy khi Chúa Giêsu nói “Đừng sợ,” tôi luôn thấy lời
đó như một lời thách thức cho bản thân mình, thúc dục tôi phát hiện bất cứ sự sợ
hãi nào đang nhen nhúm nổi lên và quyết chí xua đuổi nó đi.
Có những trường hợp cụ thể nào trong đời
sống, khi mà ngài phải nhớ lại điều đó để đối phó với một tình thế khó khăn?
Có chứ, đó là ngày Chúa Nhật 26 tháng 3, khi Đức Khâm Sứ Tòa Thánh kêu điện thoại cho tôi! Đó là trường hợp mới nhất, và đáng nhớ nhất, khiến tôi phải nhớ lại điều đó, và tôi nói thế bởi vì tôi rất sợ những gì mình không biết. Tôi biết đời linh mục chính xứ của tôi ở Tulsa như thế nào … Tôi đâu có biết làm giám mục phụ tá ở Seattle ra sao. Tôi không biết những khó khăn của đời mục vụ mà tôi phải đối phó ở đây. Tôi không biết tình hình sẽ ra sao năm hay mười năm nữa. Và tôi chỉ còn biết cậy trông vào lòng nhân lành Chúa, tin rằng Chúa biết khả năng tôi hơn chính tôi, và tín thác vào sự hướng dẫn của Chúa, để rồi không sợ nữa.
Một kinh nghiệm đổi đời
Hồi ấy
đức Giám Mục Phụ Tá Daniel Mueggenborg còn là một sinh viên năm thứ nhất, có một
đời sống thế tục cũng như bất cứ sinh viên nào khác tại Oklahoma State
University đầu thập niên 1980. Ngài cho biết như vậy, nhưng ngài cảm thấy có một
cái gì trống rỗng, thiếu hài hoà. Lúc ấy ngài đã gạt ra khỏi đời mình khả năng
tìm kiếm ơn gọi làm linh mục.
Năm
1981, vào mùa xuân của năm thứ nhất đại học, cô và cậu của ngài nhờ ngài làm người
giúp lễ trong Thánh Lễ kỷ niệm 50 năm thành hôn của ông bà tại quê nhà, thị trấn
Okarche, Oklahoma. Tuy lúc đầu ngần ngại, nhưng rồi ngài cũng nhận lời. Trong
khi đang ở trong phòng thánh trước Thánh Lễ ấy, theo lời ngài, tự nhiên ngài cảm
thấy có một sự thay đổi trong căn phòng ấy.
Ngài nói:
“Cho tới nay tôi vẫn nhớ rõ tôi đang đứng chỗ nào trong phòng thánh ấy. Tôi
quay lại xem có gì thay đổi và thấy một linh mục đã bước vào phòng thánh, một
người tôi chưa gặp bao giờ. Và tôi ngỡ ngàng
không biết vì sao sự hiện diện của người này có một tác động mạnh mẽ mà
tôi chưa cảm thấy bao giờ.”
Đức Cha
Mueggenborg mô tả đó là một khuôn mặt lặng lẽ, có sự bình an sâu xa, một niềm
vui chân thật, một tình yêu đích thực. Đức Cha Mueggenborg nói thêm. “Trong khi
vị linh mục cử hành Thánh Lễ, tôi cảm thấy say mê, vì cha có đúng những phẩm cách
mà tôi đang mong muốn, nhưng không thể tìm được trong khi theo đuổi những mục
tiêu trần thế.”
“Chính
vì được làm người giúp lễ trong Thánh Lễ ấy mà một lần nữa tâm trí tôi được mở ra
đón nhận ý muốn làm linh mục.”
Sau đó
ngài đã hỏi cha mẹ về vị linh mục kia và được biết đó là Cha Stanley Rother, đang
hoạt động truyền giáo ở Santiago, Guatemala. Và không bao lâu sau đó, cuối mùa
hè năm ấy ,cha đã chịu tử đạo tại Guatemala. Ngài sẽ được phong chân phước ngày
23 tháng chin năm nay tại Oklahoma City.
“Kinh
nghiệm làm người giúp lễ trong Thánh Lễ ấy đã giúp tôi ý thức được ý nghĩa đích
thực của đời linh mục, theo khuôn mẫu thí mạng sống mình cho người khác, và bắt
chước tình yêu của Chúa Kitô một cách đích thực” nói thế rồi Đức Cha
Mueggenborg lại tiếp: “Kể từ ngày Ngài được tử đạo, tôi bắt đầu cầu nguyện xin
Ngài cầu bầu cho tôi, và sau cùng thì tôi đã vào học chủng viện sau khi tốt
nghiệp Oklahoma State University.”
Khi được
thụ phong linh mục, năm 1989, Cha Mueggenborg đã xin phép cha mẹ của Cha Rother
để được dùng chén thánh của ngài cử hành Thánh Lễ mở tay. Cha nói: “Làm như vậy
để tỏ lòng biết ơn Ngài, để nhìn nhận hạt giống tốt đã được gieo trồng nhờ gương
chứng nhân trung thành của Ngài và cũng để cầu xin Ngài tiếp tục cầu bầu để tôi
biết dùng đời linh mục mà thực thi tình yêu hy sinh mà Ngài đã chứng tỏ cho dân
của Ngài tại Santiago.”
Vũ Vượng
dịch