Father Jim Lee of St. Michael Parish in Olympia at the Easter Vigil Mass. Photo: Horizon Photo
I Am
Blessed
(Bài của Jean Parietti. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Northwest Catholic tháng 7 và 8 năm 2018, nói về tình cảnh đáng lo ngại của một linh mục về già và tấm gương hỗ trợ của giáo dân.)
Khi nghe
chẩn đoán bị bệnh ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis - Suy Hóa Thần Kinh), Cha
Jim Lee đối phó bằng lời cầu nguyện, sự trợ giúp của bạn bè và niềm hy vọng nơi
Chúa Kitô.
Cha
Jim Lee thường cảm thấy khó khăn khi xoay chìa khoá để mở máy xe. Cài nút áo sơ
mi cũng khó, nên phải đổi sang loại áo có băng dính Velcro. Và trong khi trao Mình
Chúa trong Thánh Lễ, ngài thường cần có một người hứng đĩa thánh.
Cơ bắp
yếu đi là triệu chứng của bệnh ALS, cũng thường gọi là bệnh Lou Gehrig. Cha Jim
- vốn ham mê chạy xe đạp, đi bộ việt dã, trượt tuyết, và là chính xứ lâu năm của
Giáo Xứ St Michael ở Olympia - được chẩn đoán bị bệnh suy hóa thần kinh vào tháng
11 năm 2017.
Ngài
thường bị vọp bẻ ở chân trong hơn một năm qua, rồi cảm thấy cơ bắp co giật và
phần trên cơ thể bị suy yếu. Cha Jim - mới tròn 70 tuổi ngày 1 tháng giêng vừa
qua – nói: “Mình cứ tưởng một cách đại khái là: ‘À, tuổi già đến nơi rồi.’”
“Khi
nghe chẩn đoán, mình choáng váng. Quả là thế.” Cha nói vậy
Rồi
có nhiều lúc buồn sầu suy nghĩ mình sẽ mất đi những khả năng hoạt động – Cha
Jim nghĩ ngợi không biết Lễ Vọng Phục Sinh năm nay có phải lần sau cùng ngài có
thể bước xuống giếng rửa tội với những người tân tòng – và có sự phân vân về những
thử thách sắp đến. Bệnh ALS đối với mỗi người mỗi khác. Sự diễn biến có thể
nhanh hay chậm. Thời gian trung bình có thể sống thêm là từ ba đến năm năm. ALS
có thể làm cho người ta mất khả năng nói, chuyển động và sau cùng không thở được.
Nhưng
trước một chẩn đoán tai hại như thế, Cha Jim có đầy đức tin, hy vọng và lòng
ham sống.
“Tôi
có diễm phúc” ngài nói vậy với giáo dân trong các thánh lễ dịp cuối tuần Lễ Hiển
Linh khi loan báo cho mọi người biết chẩn đoán của mình. ALS có thể không giống
như một điều diễm phúc, nhưng cha nói với họ: “Vậy mà tôi tin rằng nó sẽ thật sự
là như vậy.”
“Tôi
tín thác vào Tình Yêu của Thiên Chúa và vào kế hoạch của ngài cho đời tôi, dù
Chúa muốn dùng tôi cách nào trong tình cảnh này cũng vậy.”
Vì không
có thân nhân nào trong miền tây bắc này, Cha Jim đã quy tụ một toán nồng cốt gồm
có những bạn bè thân thiết để giúp ngài trên cuộc hành trình này, để phối hợp sự
giúp đỡ của các giáo dân khác và để chăm sóc nhân thân cho ngài khi đến lúc cần
thiết.
Lorri
Targus, một trong những người tham gia nhóm hỗ trợ Cha Jim ở Giáo Xứ St
Michael, nói: “Cách ngài sẽ chết chẳng có gì vui thích cả, nhưng ngài hướng tới
và quyết tâm chết trong ân sủng và phẩm giá và hy vọng nhờ đó mà đem lại những
phép lạ cho người khác,” rồi bà nói tiếp: “Ngài luôn luôn lo toan cho người khác.
Đó là đặc điểm, và khả năng của ngài.”
Một
người khác trong nhóm, Brian Ziegler, nói rằng cầu nguyện là nguồn gốc lòng khiêm
nhường của Cha Jim. “Cha không làm một việc gì mà không cầu nguyện,” Tom
Targus, chồng của Lorri, cũng là một thành viên trong nhóm, đã nói như vậy.
Bạn
bè của Cha Jim đều biết ngài là người thành tựu trong mọi việc nên không ngạc
nhiên khi thấy cha vẫn mạnh mẽ dấn bước trên đường đời.
Ngài
sẽ tham dự một cuộc chạy xe đạp ở nước Đức được dự định vào tháng 8 với người bạn
lâu năm là Đức Giám Mục Joseph Tyson, Giáo Phận Yakima và Cha Gary Zender, chính
xứ giáo xứ St Louise, ở Bellevue, cũng là trưởng ban nhân sự linh mục (vicar
for clergy) của Tổng Giáo Phận Seattle.
Giáo
xứ đã thành lập một ban tổ chức cuộc chạy xe đạp gây quỹ vào ngày 28 tháng 7 cho
hội hỗ trợ các người bệnh ALS ở Snohomish. Cha Jim đang trông coi việc tân
trang cung thánh Nhà Thờ St Michael và ngài sẽ đi hành hương với giáo xứ, tham
quan các nhà thờ chính tòa đồ sộ của nước Pháp.
Cha
Zender nói, “Đức tin của ngài sâu xa, thật sự sâu xa. Mục tiêu của ngài trong
chuyến đi này là làm cho Thiên Chúa đuợc Vinh Danh và trợ giúp người khác.”
‘Chết tại đây ở giữa anh chị em’
Là con út trong một gia đình có năm con, Cha Jim sinh trưởng ở khu vực phía nam thành phố Chicago, được thụ phong trở thành một linh mục truyền giáo Dòng Maryknoll năm 1975 và phục vụ tại Tanzania (thuộc Phi Châu).
Cha
Zender nói: “Ngài có tinh thần truyền giáo cao, không phải chỉ lo rao giảng Phúc
Âm mà còn phải xoay xở để sống trong cảnh thiếu thốn, sửa chữa những dụng cụ hư
hỏng và nấu ăn ở nơi không có điện.”
Sau
khi đến Seattle trong một kỳ nghỉ phép, Cha Jim nói ngài “cảm thấy như Chúa nói
với ngài, ‘Ta muốn con làm một nhà truyền giáo theo một cách khác.’”
Bắt
đầu từ năm 1986 ngài phục vụ bốn năm ở Giáo Xứ St Francis of Assisi, Burien, rồi
làm chính xứ giáo xứ Assumption (Đức Mẹ Mông Triệu) ở Bellingham trong 7 năm.
Ngài được Đức Tổng Giám Mục Thomas Murphy chính thức nhận vào Tổng Giáo Phận
Seattle năm 1995 và được bổ nhiệm chính xứ St Michael, Olympia, năm 1997. Năm
2015, sau khi đã phục vụ được 18 năm, ngài cảm thấy đến lúc cần đi một giáo xứ
khác. Nhưng năm ấy không có linh mục nào được thụ phong nên Đức Tổng Giám Mục
J. Peter Sartain yêu cầu ngài ở lại Giáo Xứ St Michael. Sau đó ngài cảm thấy có
những lời trấn an (trong tâm tư), “như: ‘Phải rồi, Jim, đây là nơi ta cần phải ở
lại.’”
Trong
khi loan báo bệnh tình của mình vào tháng giêng, Cha Jim nói với giáo dân Đức Tổng
Giám Mục Sartain rất tán thành lời yêu cầu của ngài được làm chính xứ cho đến
khi nào có thể và sống cho đến ngày cuối tại St Michael, “để được chết ở tại đây,
giữa anh chị em – dù còn lâu hay mau.”
Cho
nên chỉ mấy ngày sau khi nhận được chẩn đoán, ngài bắt đầu quy tụ khoảng một chục
người thành một nhóm nồng cốt để trợ giúp ngài trải qua những chặng đường phát
triển của cơn bệnh. Tình bạn của họ đối với Cha Jim đã được hun đúc qua nhiều năm
cùng nhau làm việc trong những sinh hoạt mục vụ, những cuộc vận động gây quỹ, đi
du lịch hay hành hương, hay có khi chỉ gặp nhau vui đùa thân mật.
Ông bà
Nancy và Bill Buthorn đã là bạn với Cha Jim lâu năm nên ngài đã trở thành một
người trong nhà. Nancy nói: “Tôi hết lòng biết ơn ngài đã có mặt trong đời sống
chúng tôi. Ngài đúng là người thành tín và cho chúng tôi nhiều khích lệ.”
Đi
trong môi trường lành thánh
Mỗi tháng một lần, Cha Jim và toán hỗ trợ gặp
nhau ăn uống và truyện trò thân mật. “Đại để chúng tôi nói truyện và chia sẻ cuộc
hành trình … người ta đang suy nghĩ gì và cảm tưởng thế nào,” ngài nói vậy rồi
tiếp. “Cuộc gặp gỡ kể được là tuyệt vời, đúng vậy.”
Các thành viên cho biết được ở trong nhóm của
Cha Jim là một đặc ân và họ kể những câu truyện về những ảnh hưởng về tâm linh
và nhân cách của cha xứ đồng thời là bạn trong đời sống của họ suốt 20 năm Cha
Jim ở St Michael. Cha Jim đã cầu nguyện cho họ và giúp họ qua những giai đoạn
bi đát, bệnh tật và những cuộc khủng hoảng trong đời sống.
Ngài nói: “Đó là một trong những điều tôi thích
của đời linh mục. Tôi được đến với người ta vào những chặng đường và những lúc
đặc biệt trong đời sống của họ. Đó là một môi trường lành thánh.”
Giờ đây bạn bè của ngài đang đi trên môi trường
lành thánh đó khi họ giúp ngài trên cuộc hành trình của bệnh ALS.
Anita Goin một thành viên trong nhóm cùng với
chồng là Gary, một bác sĩ, nói: “Sứ mạng của chúng tôi là yêu thương Cha qua chặng
đường này, và xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần để vươn lên đón nhận bất cứ hoàn
cảnh nào có thể xảy đến khi cơn bệnh của ngài phát triển.”
Jill Murphy, một nhân viên vật lý trị liệu, có
một thời đã làm việc với những bệnh nhân ALS, nói: “Tình thế sẽ gay go lắm, nhưng
tôi nghĩ tất cả chúng tôi có đủ đức tin để giúp chúng tôi trải qua khó khăn.”
Murphy có chồng là Tom cũng ở trong nhóm, nói rằng đức tin của mình đã được tăng
cường bởi Cha Jim, một người có đức tin dồi dào, nhưng cũng vẫn là một con người.”
Bà nói: “Nhân tính ấy là điều mọi người đều có
liên hệ. Rồi Cha sẽ đem nó trả lại cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trên thập giá …
trả lại cho Chúa tất cả, bởi vì đó là tất cả những gì mà sau cùng chúng ta phải
nắm lấy. Bằng cách ấy ta có thể vượt qua được bất cứ cái gì.”
Cha Jim muốn sống cuộc hành trình với đức tin và niềm vui. Đó là lời phát biểu của
Benedetta Reece, một thành viên khác trong nhóm, cũng là người quản lý chương
trình chăm sóc mục vụ và công tác tầm xa
của St Michael: “Tôi nghĩ Cha cũng cần sức mạnh để tiếp tục được như thế. Chúng
ta cần cầu nguyện cho ngài và giúp ngài chú trong vào đời sống và làm cho ngài được
tươi cười.”
(Còn tiếp kỳ sau)
Vũ Vượng
dịch