7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lòng Khiêm Nhường Của Chúa Giêsu Là Vì Sao Sáng Dẫn Đường Ta Đi



Chúa Nhật IV Mùa Vọng


Trích dịch Hành Hương Mùa Vọng (An Advent Pilgrimage) của Đức TGM J. Peter Sartain


(Jesus’ Humility Is a Bright Star to Guide Our Way)

 


 

Khi nghĩ đến đêm Chúa Giêsu ra đời, tôi thường tưởng tượng ra một đêm lạnh, tươi mát, sao sa lấp lánh trên bầu trời trong suốt, giống như những ngọn nến trong tay hàng ngàn khách hành hương tỉnh thức. Dê và cừu đang ngủ say, nhúc nhích trong chuồng, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa và tiếng vọng lại từ dãy đồi xa, tiếp theo là tiếng “xuỵt” của người chủ có vẻ khó chịu. Một cơn gió thoảng làm cho mùi thơm tỏa ra từ những nồi súp nấu trên những bếp than đỏ hồng và những đống lửa trại.

 

Giuse hít thở một hơi thật sâu, khoan khoái, nhẹ nhõm và ngỡ ngàng. Không biết Maria có đói không. Tiếng khóc ré lên của hài nhi xé tan màn đêm tịch mịch, rồi tiếng chó tru lên. Maria và Giuse mỉm cười. Mặt trăng lơ lửng trên trời đêm như một bức tranh khổng lồ, thấy gần ta hơn là mặt trăng vào những ngày thường, có những đường nét xa xôi huyền bí nhưng vẫn thấy rõ ràng.

 

Đêm đó vầng trăng là một ngọn đèn sáng chói nên chẳng cần cố gắng gì khách hành hương cũng thấy rõ đường đi gồ ghề sỏi đá nhờ có ánh trăng. Người ta dễ dàng quên rằng mặt trăng không phải là một vì sao, nhưng nó chỉ phản chiếu ánh sáng phi thường của mặt trời khuất dạng.

 

Khi tôi mường tượng ra đêm Giáng Sinh đầu tiên năm ấy tôi thích nghĩ rằng ánh rạng ngời của mặt trăng đêm ấy không xuất phát từ mặt trời, nhưng từ Đấng Cứu Thế. Ánh vinh quang của Ngài rạng rỡ khắp trời, chiếu sáng lên mặt trăng và vượt xa mặt trăng. Ánh sáng đích thật của thế giới đã đến. Trong bài giảng lễ kết thúc Cửa Thánh vào đầu năm 2001 và trong thư luân lưu Novo millennio Ineunte (Bắt Đầu Thiên Kỷ Mới) Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã nhớ lại hình ảnh của giáo hội thời xưa, một hình ảnh được mọi người ưa chuộng:

 

Thần Học của các bậc tiền bối thích gọi Giáo Hội là Mysterium Lunae (Mầu Nhiệm Mặt Trăng) để nhấn mạnh rằng giống như mặt trăng Giáo Hội không toả ánh sáng riêng của mình, nhưng phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô là mặt trời của Giáo Hội.

 

Đêm Chúa Giesu Kitô sinh ra, ánh sáng phản chiếu từ mặt trời bị lu mờ so với ánh sáng chiếu ra từ một chuồng bò ở Bethlehem. Mặc dù các mục đồng canh giữ đoàn chiên không thấy được, nhưng các thiên thần đang hát mừng ngợi khen Thiên Chúa đều thấy rõ.

 

Con Thiên Chúa, nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành, đã mặc lấy thân xác và máu huyết của con người. Thế là lời cầu nguyện của bao thời đại đã được Chúa nhận lời.

 

Ai có thể nghĩ rằng Thiên Chúa có thể trở thành mong manh, nhỏ bé, và bơ vơ đến thế? Ai có thể đoán rằng chúng ta sẽ được chia sẻ mầu nhiệm, rằng ta được kêu gọi phản chiếu ánh vinh quang của Con Thiên Chúa và đem người khác đến với Ngài?

 

Ai có thể biết rằng khiêm nhường là ánh sáng rạng ngời nhất của các ánh sáng?

 

Cuộc hành trình dài đó xảy ra chỉ vì cuộc kiểm tra dân số, đã trở thành một ngày dài, mệt lả vì đi tìm nơi tạm trú và một chỗ để sinh con.

 

Giuse âu yếm ngưỡng mộ đứa con trai của mình và suy tính mọi việc trên đường về, ước đoán khi nào Maria đủ sức khỏe để lên đường.

 

Chàng cố hết sức để tỉnh thức với nàng, không muốn thiếu sót điều gì, nhất là muốn biết Maria có nhu cầu gì chăng. Tuy vậy đứng tựa vào cửa chuồng bò, vòng cánh tay trong áo choàng ấm áp quanh vai nàng, ngả đầu vào đầu nàng, hai mi mắt chàng bỗng nặng trĩu rồi chàng ngủ thiếp đi.


Vũ Vượng dịch