CÒN KỲ DIỆU HƠN CẢ NHỮNG PHÉP LẠ
Photo: Shutterstock illustration
More
Marvelous than Miracles
Bài của
đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain, nguyên bảng tiếng Anh đăng trong báo
Northwest Catholic tháng 4, 2018
Chúng
ta đã chết trong tội lỗi, nhưng đã được phục hồi sự sống trong Đức Kitô - giờ
đây ta phải bắt đầu sống như ngài đã sống.
Trong
Sách Tông Đồ Công Vụ 3:1-10, Thánh Luca kể lại một người hành khất què được chữa
lành tại Mỹ Lệ Môn (Beautiful Gate) của đền thờ tại Jerusalem. Sau khi được chữa
lành, anh ta vào trong đền thờ với Phêrô và Gioan “vừa đi vừa nhảy và ca ngợi
Thiên Chúa.” Anh ta vẫn còn ở sát bên hai vị khi Phêrô bắt đầu nói với dân chúng.
“Hỡi các
người Israel, tại sao các người kinh ngạc về việc này, và tại sao các người chăm
chú nhìn chúng tôi như là chúng tôi đã làm cho anh ấy đi được bằng quyền năng và
lòng sùng mộ của riêng chúng tôi?... Người đàn ông này mà quý vị đều thấy và biết,
đã được làm cho mạnh mẽ nhờ danh Chúa Giêsu và chính đức tin trong suốt việc này
đã cho anh được sức khoẻ hoàn hảo, trước mặt tất cả quý vị.” (Công Vụ 3:12-16).
Nói cách khác không phải chúng tôi đã chữa lành anh ấy - nhưng chính là Chúa Giêsu.
Tôi tự
hỏi: người hành khất ấy, giờ đây đã được lành lặn, có biết tiến lên và sống một
nếp sống mới sau cái ngày vui mừng ấy chăng?
Lành bệnh đi kèm với trách nhiệm
Một ngày
kia có một giáo dân bị bệnh trầm trọng, rồi sau một ca mổ nguy hiểm, ông đã cho
tôi xem một lá thư mà bác sĩ đã viết cho bà vợ ông ta. Thư cho biết ông ta đã được
chính thức xuất viện không cần chăm sóc y khoa nữa. Đại để thế này: “Bà Smith
thân mến, tôi vui mừng báo tin cho bà hay chồng bà đã hoàn toàn bình phục sau
ca phẫu thuật. Không có hạn chế nào về các sinh hoạt của ông, ngoại trừ một việc:
ông ta không bao giờ được hút bụi sàn nhà. Thân chào. BS Jones.” Ta thử đoán
xem, ai đã gây áp lực để có lá thư này.
Một lần
khác tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ trong một buổi dã ngoại (picnic). Anh
ta bị liệt giường mấy tháng sau một cơn đau tim suýt vong mạng. Tôi nói: “Trông
anh khoẻ lắm.” Anh ta đáp lại: “Dạ, và con cũng cảm thấy tuyệt vời nữa.” Tôi hỏi:
“Bác sĩ có có bắt hạn chế ăn uống gì không?” Với một nụ cười hóm hỉnh anh ta nói:
“Bác sĩ bảo con có thể ăn bất cứ thứ gì con muốn. Phải kiếm mãi con mới tìm được
ông bác sĩ đó.”
Nhưng sự
thường là các bác sĩ cho bệnh nhân những lời khuyên bỏ thói quen cũ, thay đổi cách
sống, nhất là sau khi đã hồi phục sau một cơn bệnh trầm trọng: giảm 20 pound, bỏ
hút thuốc, luyện tập, kiêng đồ ăn có mỡ, giảm uống rượu, tránh chất caffein. Những
lời khuyên ấy nhằm mục đích giữ gìn và tăng cường sức khoẻ của bệnh nhân – và
ngăn ngừa chứng bệnh tái phát tệ hại hơn nữa.
Dù chúng
ta thường cố chữa mình, dù chúng ta thường muốn ăn cái gì ta thích và làm cái gì
ta thích, dù ta chỉ muốn tìm một thầy thuốc nào biết nói điều ta muốn nghe, ta
cũng biết rằng cần phải thay đổi một cái gì sau khi đã khỏi được một chứng bệnh
trầm trọng. Bệnh lành rồi thì phải có trách nhiệm sống sao cho lành mạnh.
Trong
khi hiện ra với các tông đồ sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu đã cho họ xem tay và
chân - những bàn tay bàn chân mới phục sinh của ngài, và mở lòng trí cho họ hiểu
về những điều Thánh Kinh đã nói: đấng Kitô sẽ phải chịu đau khổ và sẽ sống lại
ngày thứ ba, và anh em phải đi rao giảng khắp các nước, kêu gọi thống hối để được
ơn tha tội.
Nhiều đoạn
Thánh Kinh kể lại nhiều lần Chúa Giêsu chữa bệnh và tha tội rồi nói: “Hãy đi và
đừng phạm tội nữa.” Vì món quà của ngài, những người đã được chữa lành và tha tội
phải nhận lấy một đời sống mới - một đời sống phục sinh. Những Kitô hữu thời sơ
khai có một sự hiểu biết như thế về nhiệm vụ được trao cho những kẻ được chữa lành
tội lỗi và cứu khỏi chết nhờ Phép Rửa. Nhờ sự chữa lành trên hết các sự chữa lành
này, nhờ được trở lại từ cõi chết, các Kitô hữu phải sống một đời sống mới.
Đời
sống của ta có chứng tỏ rằng ta đã chịu phép rửa chăng?
Thánh
Phaolô dạy rằng vì ta nhận ra đời sống mới được ban cho ta nhờ sự chết và sống
lại của Chúa Kitô ta cũng phải nhìn nhận rằng cần phải có những sự điều chỉnh làm
thay đổi đời sống. Vì hoàn cảnh đã thay đổi mọi việc cũng phải thay đổi. Ta đã được
lành bệnh - tại sao lại muốn bệnh trở lại? Ta đã chết trong tội lỗi nhưng được
tái sinh trong Đức Kitô - tại sao lại muốn sa vào những thói quen nguy hiểm cũ?
Chúng ta đã được tìm thấy - tại sao lại muốn lạc đường trở lại? Chúng ta là những
kẻ nô lệ nhưng đã được giải thoát nhờ Chúa Kitô - tại sao lại muốn lâm vào kiếp
nô lệ một lần nữa?
Mùa Phục
Sinh là thời gian chủ yếu để hỏi phải chăng đời sống của ta, những lời ta nói,
thứ tự ưu tiên ta đặt ra có chứng tỏ rằng ta đã chịu Phép Rửa trong Đức Kitô?
Trong Mùa Chay ta dùng thì giờ để xem xét nhu cầu thống hối, để “vứt bỏ” con người
cũ. Lễ Phục Sinh cho ta cơ hội để “mặc lấy” những đường lối của Chúa Kitô, để
duy trì và tăng cường sức khoẻ - đời sống - mà ngài đã phục hồi cho ta.
Những
kẻ được Chúa chữa lành và tha tội thường mau chóng trở thành những người rao giảng
tin mừng. Người què cất bước, người câm nói lên. Chắc chắn đó là một cảnh trí
vui mừng khôn tả, một cảnh trí không thể mau quên. Chắc họ đã thốt lên: “Coi này,
ngài đã làm cho tôi được thế này.” Chắc hẳn có những người đứng xem say mê vì
phép lạ hơn là sứ điệp (của phép lạ), nhưng không ai phủ nhận rằng có cái “trước”
và cái “sau”.
Những
phép lạ của Chúa Giêsu thật kỳ diệu, chắc hẳn rồi, nhưng điều còn huyền diệu hơn
nữa là khi những kẻ được ngài chữa lành
bắt đầu sống như ngài đã sống.
Những Kitô
hữu là những dấu chỉ nước Thiên Chúa tới đây rồi. Có một cái “trước kia”, nhưng
chúng ta là một dân tộc của “mai sau”. Ước gì những gì liên quan đến ta đều cho
người ta thấy sự hiện diện của Chúa Kitô
Phục Sinh.
Vũ Vượng
dịch
We were dead in
sin but have been brought back to life in Christ — now we must begin to live as
he lived
In the Acts of
the Apostles 3:1–10, St. Luke recounts the healing of the crippled beggar at
“The Beautiful Gate” of the temple in Jerusalem. After the man was cured, he
went inside with Peter and John, “walking and jumping and praising God.” He was
still clinging to them when Peter began to address the people.
“You Israelites,
why are you amazed at this, and why do you look so intently at us as if we had
made him walk by our own power or piety? … [T]his man, whom you see and know,
[Jesus’] name has made strong, and the faith that comes through it has given
him this perfect health, in the presence of all of you.” (Acts 3:12-16) In
other words, it was not we who cured him — it was Jesus.
I wonder: Did
the beggar, now cured of his physical affliction, go forward and live a new
kind of life after that joyous day?
With healing
comes responsibility
A parishioner
who had undergone serious surgery once showed me a letter the doctor had
written his wife indicating that he had been officially released from medical
care. It went something like this: “Dear Mrs. Smith, I am happy to inform you
that your husband has completely recovered from surgery. There are no
restrictions on his activity, except for one. He should never vacuum the
floors. Sincerely yours, Dr. Jones.” Guess who dictated the letter.
I once ran into
an old friend at a picnic. He had been laid up for months after a near-fatal
heart attack. “You look great,” I said. “Yep,” he responded, “and I feel great,
too.” “Has the doctor placed any restrictions on your diet?” I asked. With a
mischievous smile he said, “He told me I could eat anything I want. It took me
a long time to find that doctor.”
It is not
unusual for doctors to give patients habit-breaking, life-altering advice,
particularly after recovery from serious illness: Lose 20 pounds; stop smoking;
get some exercise; stay away from fatty foods; cut down on alcohol consumption;
no caffeine. The advice is given with a view toward maintaining and improving
the patient’s health — and preventing an even worse recurrence of the illness.
As hard as we
try to make excuses, as much as we’d like to eat what we like and do what we
like, as much as we’d like to find a doctor who will tell us what we want to
hear, we know that something must change after we have recuperated from serious
illness. With healing comes responsibility for healthy living.
In his
appearance to the apostles after the Resurrection, Jesus showed them his hands
and feet — his new, resurrected, hands and feet — and opened their minds to
what the Scriptures had said, that the Christ would suffer and rise on the
third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in
his name to the nations.
Several Gospel
passages report incidents when Jesus healed or forgave and said, “Go, and sin
no more.” As a result of his gift, the healed and forgiven were to take up a new
life — a resurrected life. Early Christians had a similar understanding of the
duty handed those who had been healed from sin and saved from death in baptism.
As a result of this healing of healings, this return from the dead, Christians
were to live a new life.
Do our lives
give witness to our baptism?
St. Paul teaches
that as we recognize the new life given us by the death and resurrection of
Christ, we must also recognize that life-altering adjustments are in order.
Things must change because things have changed. We have been healed — why would
we want to be sick again? We were dead in sin but have been brought back to
life in Christ — why would we want to fall back into old lethal habits? We have
been found — why would we want to get lost again? We were slaves but have been
set free by Christ — why would we want to go back into slavery?
The Easter
season is prime time to ask whether the lives we lead, the words we say and the
priorities we set give witness to our baptism in Christ. During Lent we took
time to examine our need to repent, to “put off” the old person. Easter offers
us the opportunity to “put on” the ways of Christ, to preserve and strengthen
the health — the life — he has restored to us.
Those healed and
forgiven by the Lord often became instant evangelizers. The crippled walked,
the mute spoke — it must have been a joyous, incredible sight, one not soon
forgotten. “Look what he did for me!” they must have exclaimed. Undoubtedly
some onlookers were more fascinated by the miracles than the message, but there
was no denying the “before” and “after.”
Still, as
marvelous as Jesus’ miracles must have appeared, it must have been even more
marvelous when those who had been healed by him began to live as he lived.
Christians are
signs that the kingdom of God is here. There was a “before,” but we are a
people of the “after.” May everything about us point to the presence of the
Risen Christ.
Northwest Catholic - April 2018