7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trong Sa Mạc Ta Cần Nắm Chắc Những Gì Thiết Yếu

Photo: Shutterstock



Trích dịch A Lenten Pilgrimage (Hành Hương Mùa Chay)


của Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain

 

 

(In The Desert We Cling To Essentials)



 

Đi vào sa mạc không phải là việc đơn giản. Bao nhiêu thứ khó khăn: nhiều nguy hiểm,  sự thiếu thốn, cô đơn, tình trạng bấp bênh, thời tiết biến đổi, dã thú, và biết đâu bão đến hủy hoại cảnh vật chỉ trong một đêm, thật đáng sợ. Vì nguy hiểm lảng vảng khắp nơi trong sa mạc nên có những quy luật cho những ai dám cả gan đi vào đó, những quy luật này phải được tuân thủ nghiêm ngặt: đừng đi một mình, phải mang theo nước, rất nhiều nước, phải mang địa bàn và mặc quần áo thích hợp cho mọi thời tiết.

 

Tuân theo quy luật hay không, người ta đều sớm nhận ra sa mạc không phải là truyện đùa giỡn, những tin đồn đãi về nguy hiểm không phải là đồn đãi nhưng chính là tiếng nói của kinh nghiệm. Người ta dễ dàng lạc đường trong hoang địa.

 

Sau khi chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu được Thánh Linh dẫn vào sa mạc, tại đó sau khi chay tịnh bốn mươi đêm ngày, Ngài bị quỷ cám dỗ.

 

Trong quyển sách Mời Gọi Vào Phúc Âm (Invitation to The Gospels), Cha Donald Senior viết:

“Sa mạc có nhiều kỷ niệm đối với người Do Thái. Đối với Môi Sen và những tổ tiên khác của họ, sa mạc là nhịp cầu bằng cát, cứu thoát họ khỏi cảnh nô lệ bên nước Ai Cập để có thể đạt tới tự do trong miền đất mới. Nhưng cảnh sa mạc dễ sợ đó cũng mang nhiều kỷ niệm mà  có lẽ người Do Thái muốn quên đi: đó là những lời than trách triền miên đối với Môi Sen và Thiên Chúa mà ông tuân phục, thậm chí họ còn muốn bỏ cuộc hành trình mà trở lại Ai Cập, thất vọng và phản bội đến nỗi họ đã đúc nên tượng con bê bằng vàng để thờ.”

 

Sa mạc hoang địa chính là nơi mà, theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, những gì thiết yếu (đồ ăn, quần áo và nơi trú ẩn) biểu lộ thật rõ ràng đầy đủ. Mọi thứ liên quan đến sự sống được thu hẹp vào những nhu cầu cơ bản của nó. Tôi sống cách nào? Tôi sẽ ăn gì đây? Chính vì lý do đó mà hoang mạc cũng là nơi có nhiều ảo ảnh và cám dỗ, nơi người ta  lạng quạng đi tìm kiếm những gì hư ảo để thay thế cho những gì thiết yếu. Trí tưởng tượng của ta hóa ra điên cuồng trong hoang địa, và người ta thấy những cái giả tạo như là có thật.

 

Về phương diện tinh thần hoang địa chính là nơi ta bước vào để được nhắc nhở về Đấng duy nhất, cần thiết cho sự sống của ta, nơi mà ta đứng trước Thiên Chúa, với nguyên hình nguyên trạng, không một lớp sơn óng ả giả tạo, không son phấn, nước hoa, không nhãn hiệu, không bộ điệu. Hoang địa là nơi ta phải đương đầu với những thử thách trong đời sống hàng ngày, không phải là những khó khăn không thể vượt qua, nhưng là những bàn đạp để vươn lên cao hơn. Đó là nơi mà cám dỗ lúc nào cũng lảng vảng trên đầu thật đáng sợ, dưới hình thức ảo ảnh, những gì giả dối và ngụy tạo. – nhưng đó cũng là nơi mà những ảo ảnh phải tan biến trong ánh sáng của Thiên Chúa oai hùng. Đó là nơi ta phải đương đầu với chính bản thân, không có ai trợ giúp ngoài Thiên Chúa.

 

Dân Do Thái biết những điều này như những kinh nghiệm trực tiếp, nhưng như Cha Senior đã viết, họ cũng biết sa mạc là “nhịp cầu cứu giúp” dẫn đưa họ tới tự do. Họ được Môi Sen dạy rằng Thiên Chúa đang dẫn họ qua sa mạc để gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu không hề lay chuyển của Ngài và được dẫn đưa về đất hứa.

 

Chúa nói với họ không tiếc lời: “Hãy tránh xa những gì giả dối, nguỵ tạo. Đừng bị lừa dối mà tin rằng có một cái gì trên đời có thể cho ngươi sự sống. Chỉ có ta ban được sự sống, và ta cho ngươi sự sống sung mãn. Chỉ có ta mới giải thoát được ngươi. Hãy bám chặt vào ta và ta sẽ lo liệu cho ngươi. Hãy trông cậy nơi ta và ngươi sẽ được giải thoát.”

 

Đó là tình trạng của Chúa Giêsu suốt bốn mươi đêm ngày trong hoang địa. Dù bị Satan quấy nhiễu và cám dỗ bằng đủ mưu chước, Ngài vẫn chứng tỏ được lòng trung thành với Chúa Cha và với sứ mạng của Ngài vì chúng ta. Ngài cho thấy phải chuẩn bị cách nào để đối phó với những nguy hiểm nơi sa mạc hoang địa, vì ngài liên tục trông cậy vào Chúa Cha, và chỉ trông cậy vào Chúa Cha mà thôi. Chúa Cha là tất cả những gì cần thiết, là của ăn, áo mặc, nơi ẩn trú, địa bàn và bạn đồng hành.

 

Và đó cũng là tình trạng của chúng ta trong bốn mươi ngày tự nguyện chay tịnh trong Mùa Chay. Sám hối và chay tịnh đưa ta vào sa mạc, khi mà không còn những tiện nghi và đời sống dư giả thông thường, ta học cậy nhờ vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Qua lời cầu nguyện Ngài tỏ ra là người bạn đồng hành và người dẫn đường trung thành để giúp ta thấy được những nguy hiểm và thấy chính bản thân mình hiển hiện tỏ tường. Chính Chúa Giêsu đã chỉ đường bằng cách phanh phui những mưu chước của ma quỷ là những lời lẽ ngon ngọt nhưng dối trá. Chính Chúa Giêsu cho ta thấy phải kiên trì và vâng lời như thế nào khi thấy những nguy hiểm lảng vảng trong sa mạc đời ta nặng nề quá sức. Chính Chúa Giêsu là nhịp cầu, không phải bằng cát, nhưng bằng tình yêu, sẽ đưa ta tới tự do và an toàn.

 

Không phải tất cả những chuyến đi vào sa mạc của ta đều là tự nguyện và hầu hết những thứ đó không cần đợi đến Mùa Chay mới xuất hiện, làm ta khốn khổ sợ hãi. Có nhiều thứ sa mạc lắm: sa mạc của người bệnh tật, của người thất nghiệp, người cô đơn, người lo âu, người trong cảnh xung khắc và hoài nghi, sa mạc của người dọn nhà đi xa, của người chuận bị một việc làm mới, của người đau khổ vì con chết, vợ/chồng chết, sa mạc của người gượng đứng dậy sau thất bại ê chề. Mùa Chay nhắc nhở ta: dù sa mạc nào cũng lay chuyển người ta đến tận xương tủy, nhưng nó cũng mở ra một nhịp cầu, nguồn an ủi, phiến đá, nguồn sức mạnh, và sự giải thoát là Chúa Giêsu.

 

“Chúc tụng Chúa là đá tảng của tôi,

Ngài huấn luyện bàn tay tôi để chiến đấu,

Những ngón tay tôi để lâm trận,

Ngài là thành lũy che chở tôi,

Là cứ điểm, là đấng giải thoát tôi,

Là khiên chắn, là nơi tôi ẩn lánh” (Ps 144: 1 – 2)


Vũ Vượng dịch





In The Desert We Cling To Essentials




A trek into the desert wilderness is no simple matter. There are hazards, privations, and loneliness; uncertainties, fickle weather, wild animals, and the frightening prospect that overnight the wind could alter the landscape beyond recognition. Because such perils lurk in the wilderness, there are rules for those who dare set foot there, rules to be followed with the utmost seriousness: Do not go it alone; take water, and lots of it; carry a compass; and wear clothes that will accommodate the changing climate.


Those who follow the rules and those who don’t soon discover that the wilderness is no place for joking around, that the rumors of danger are not rumors at all but the voice of experience. It is easy to lose one’s way in the wilderness.

After his baptism in the Jordan, Jesus was led by the Spirit into the desert, where after fasting for forty days and nights he was tempted by the devil.


In Invitation to the Gospels, Father Donald Senior writes:

“The desert held many memories for the Israelites. For Moses and their ancestors it had been a sandy bridge of rescue from the slavery of Egypt to the possibilities of freedom in a new land. But that ominous desert landscape also held memories Israel might like to forget: constant murmuring against Moses and the God he obeyed; a willingness to abandon the march and return to Egypt; despair and infidelity which led to the idolatry of a calf of gold.”


The desert wilderness is that place, literally and figuratively, where what is essential (food, clothing, shelter) is made abundantly clear. Everything about life is reduced to its most basic needs: How will I live? What will I eat? For that very reason the wilderness is also a place of mirage and temptation, where we fumble about for phantom replacements for the essential. One’s imagination runs wild in the wilderness, and there is no lack of forgeries posing as the real thing.

The desert wilderness is that place where what is essential is made abundantly clear.


From a spiritual perspective, the wilderness is that place we enter to be reminded of the One who is truly essential in our lives, where we stand before God with no false veneer, makeup, cologne, designer labels, or pretense. It is that place where we confront the challenges of daily life not as insurmountable problems but as steppingstones to growth. It is that place where temptation seems to hover ominously over our heads in mirages of fakes and forgeries — but where mirages collapse in the light of God’s strength. It is that place where we confront ourselves with no other support than God.


The Israelites knew these things firsthand; but as Father Senior writes, they also knew that the desert was a “sandy bridge of rescue” which led to freedom. They had Moses’ word that God was leading them into the desert in order to meet him, experience his unfailing love, and be taken to the land of promise.


God said constantly to them, in so many words: “Run from fakes and forgeries. Do not be fooled into believing there is anything in this world that can give you life. I alone give life, and I give it to you fully. I alone set you free. Cling to me and I will care for you. Trust in me and you will find freedom.”


So it was that Jesus spent forty days and nights in the wilderness. Harassed and tempted by Satan’s scams, he proved faithful to his Father and to his mission for our sakes. He showed how to prepare for the perils of the desert wilderness, for he unrelentingly clung to his Father, and to him alone. His Father was all the food, clothing, shelter, compass, and companion he needed.


And so it is for us during the forty days of voluntary wilderness living during Lent. Our penance and fasting take us to the desert, where, stripped of customary comforts and excess, we learn to rely on God alone. In prayer he proves a faithful companion and guide who helps us see our perils and ourselves in clear relief. It is Jesus who shows the way by exposing the machinations of the devil as slick fakery. It is Jesus who shows how to be patient and obedient when the perils lurking in our personal wilderness seem overwhelming. It is Jesus who is the bridge, not made of sand but of love, that takes us safely to freedom.


Not all our forays into the wilderness are voluntary, and most of them do not wait for Lent to unsettle or frighten us. There is the desert of illness, of joblessness, of loneliness, of anxiety, of conflict, and of doubt; the wilderness of moving to a new town and a new job, or grieving the loss of a spouse or a child, or getting back on one’s feet after bewildering setbacks. Lent reminds us that though any wilderness can shake us to our bones, it can also reveal the bridge, the comfort, the rock, the strength, and the freedom who is Jesus.


“Blessed be the LORD, my rock,

who trains my hands for battle,

my fingers for war;

My safeguard and my fortress,

my stronghold, my deliverer,

My shield, in whom I take refuge” (Ps 144:1-2).


NWCatholic.org