7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335

n
MICHELANGELO’S LA PIETÀ

TÀI NĂNG ĐƯỢC KHÁM PHÁ VÀ TRAU DỒI NHƯ THẾ NÀO

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Christophers News Notes 581

"Đừng dấu kín những tài năng, những món quà Chúa ban. Đừng sợ mơ ước làm những việc lớn."

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ NHỮNG TÀI NĂNG TIỀM ẨN ĐANG CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC KHAI PHÁ. Chúng ta có những tài năng tiềm ẩn Chúa ban và trông đợi chúng ta trau dồi và chia sẻ với mọi người trong tinh thần quảng đại. Làm sao có thể đi sâu vào bản thân mình để tìm ra những tài năng Chúa ban? Làm sao có thể chịu mất mát chút ít cái gì mình đang có để trở thành những con người phát đạt có thể cống hiến tất cả khả năng của mình? Câu trả lời cho những câu hỏi này nằm trong trái tim ta, và đi tìm những câu trả lời này là bước vào một cuộc hành trình chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc bền vững.

Trau dồi tài năng

"Cái gì khiến cho bạn nói, “Tôi muốn làm một cái gì,” cái đó là bắt đầu của tài năng."

Stella Adler

Trong quyển sách tựa đề “Quy Tắc Phát Triển Tài Năng” (The Talent Code), Daniel Coyle đã giải thích làm sao những yếu tố tập luyện công phu, người tác động và người huấn luyện tài giỏi kết hợp lại để vun trau dồi tài năng. Tập luyện công phu là cân nhắc những gì mình có thể làm được và những gì thấy còn khó khăn. Không nên đặt chuẩn mức quá cao, nhưng chỉ vừa đủ để ta thường hay phạm những lỗi nhỏ, rồi tìm cách điều chỉnh sửa chữa.

Coyle giải thích thêm rằng các nhà khoa học đã khám phá ra một chất trong não bộ gọi là myelin. Chất này được tác động bởi sự tập luyện công phu, bọc kín những tế bào thần kinh (neuron) khiến chúng kích hoạt hữu hiệu hơn. Sự tập luyện công phu có khả năng gây ra hiệu ứng này có thể làm được là nhờ điều mà Coyle gọi là sự khởi động, hay tia lửa làm ta tỉnh dậy và thúc đẩy ta vượt qua những thử thách để tìm cách đạt mục tiêu. Có nhiều thí dụ chứng minh điều này ở khắp nơi và trong suốt lịch sử.

Để trưng ra một thí dụ, Coyle nêu lên trường hợp của Michelangelo. Hồi còn nhỏ cậu bé Michelangelo đưọc sống trong gia đình của một người thợ đục đá, được tiếp xúc với những dụng cụ căn bản của nghề điêu khắc. Sau khi tìm cách đến trường đi học mà không được, cậu đến tập nghề với hoạ sĩ Ghirlandaio với nhiệm vụ pha sơn, vẽ phác hoạ và chuận bị cho những bức tranh sơn nước. Rồi cậu lại được tập nghề với điêu khắc gia Bertoldo, tới tuổi thiếu niên cậu ở trong gia đình Lorenzo de Medici, nơi đây có cơ hội được học hỏi với những tên tuổi lẫy lừng khác.

Cậu là một hoạ sĩ đầy hứa hẹn nhưng ít có người biết đến cho tới khi sáng tác được bức tượng La Pietà (Đức Mẹ Sầu Bi) khi mới 24 tuổi. Người ta gọi La Pietà là công trình của một thiên tài thuần tuý, nhưng tác giả không dám nhận vinh dự này. Về sau Michelangelo nói: “Nếu biết tôi đã phải làm việc khó nhọc thế nào để đạt được tay nghề thành thạo, thì người ta sẽ thấy chẳng có gì là kỳ diệu cả.”

Đây là lời nói khiêm tốn của một bậc thiên tài nghệ thuật, nhưng nó cũng cho thấy một sự thật sâu sắc về tài năng. Tài năng không phải là một phẩm chất thần thoại mà người thì có, kẻ thì không. Nó là cái gì xuất phát từ những kinh nghiệm của đời sống và những đam mê mà ta theo đuổi.

Mục đích của tài năng

"Tài năng luôn luôn biết sự dồi dào của nó và không sợ bị chia sẻ."

Alexander Solzhenitsyn

Sir Kenneth Robinson, một chuyên gia về giáo dục, đã kể câu truyện về Emily Cummins, một nhà phát minh và một nhà doanh nghiệp người Anh, trong tác phẩm “Đi Tìm Cốt Cách của Bạn” (Finding Your Element). Óc sáng tạo của Emily được phát động bởi ông nội của bà. Bà nói: “Tôi thường ở bên ông nội hàng giờ trong cái nhà kho cuối vườn. Tôi hết sức say mê tài chế tạo của nội và cách ông lấy vật liệu còn dư và những mảnh sắt vụn để chế ra đồ chơi cho tôi và mấy đứa em họ.”

Ông nội đã đặt cái búa vào tay Cummins khi bà mới được bốn tuổi, và khi bà bắt đầu lớn lên ông dạy nghề cho bà. Cummins nói: “Ông nội cho tôi làm những việc mà không phải tất cả mọi đứa trẻ có thể làm. Ông để cho tôi tập tháo máy móc ra rồi lắp lại. Ông thường trao cho tôi những gì hơi khó khăn, và tôi có óc sáng tạo rất cao trong khi làm nhiều việc khác nhau.”

Đi từ chế tạo đồ chơi cho mình và cho đứa em họ, Cummins dần dần tìm thấy một mục tiêu cao hơn cho tài năng của mình. Bà bắt đầu nhận ra năng khiếu của mình gắn liền với phục vụ xã hội và lợi ích chung. Ở bậc trung học bà dự những cuộc tranh tài về kỹ thuật. Bà đã thấy ông ngoại – không phải ông nội đã nói trên - phải khó nhọc lắm mới bóp được kem đánh răng ra khỏi ống kem, vì bệnh đau khớp tuổi già. Vì thế, trong cuộc thi đầu tiên bà làm ra một cái máy tự động bóp kem ra để đánh răng.

Các giám khảo rất nghiêm khắc khiến bà run sợ khi trình bày công trình của mình, nhưng bà nói: “Tôi đã tìm được một tiếng nói mà tôi không biết mình đã có. Tôi thật sự tin vào giá trị sản phẩm của mình và say mê nói về nó. Và lòng tự tin này đã biểu lộ rõ ràng. Sau cùng tôi đã thắng vì ban giám khảo thấy niềm say mê thực sự của tôi đối với sản phẩm của tôi khác hẳn với nhiều học sinh khác trong trường.”

Trong cuộc tranh tài sau cùng ở trung học, Cummins chế tạo một tủ lạnh chạy bằng nguyên tắc bốc hơi, không cần dùng bất cứ năng lượng nào. Bà thành công đến nỗi thay vì lên thẳng đại học, bà tạm hoãn việc học để sang Phi Châu. Bà nói “Tôi bắt đầu dạy người ta cách xử dụng tủ lạnh của tôi. Dùng tài nguyên và vật liệu địa phương tôi bắt đầu lập ra những xí nghiệp với các phụ nữ trong vùng và họ loan truyền sáng kiến này đi khắp nơi. Bây giờ tủ lạnh của tôi được xử dụng khắp các nước Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Botswana.”

Hy vọng và ước mơ của Chúa về chúng ta

"Đời sống được ủy thác cho ta như một kho tàng quý giá không thể để phung phí, nhưng phải xử dụng một cách tốt đẹp."

Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II

Thánh Inhaxiô thành Loyola, người sáng lập Dòng Tên có một danh ngôn: “Đi vào cửa người, đi ra cửa ta.” Đây là lời khuyên cho những ai đang muốn chia sẻ đức tin cho người khác.

Ý ngài muốn nói ta phải đến tận nơi để gặp gỡ người ta, thì mới có hy vọng đưa họ tới một nơi tốt đẹp hơn. Thánh Inhaxiô là một huấn luyện viên bậc thầy, một cố vấn có tài năng giúp đỡ người ta đi tìm ơn gọi trong đời sống. Nhưng sự khai phá tài năng này không phải là giấc mơ mà ngài đã theo đuổi từ xa xưa, theo lời giải thích của Cha Gerald M Fagin, SJ, trong tác phẩm “Khám Phá Giấc Mơ của Bạn: Đời Sống Tâm Linh của Thánh Inhaxiô Có Thể Hướng Dẫn Đời Sống của Bạn Thế Nào.”

Sinh năm 1491 trong một gia đình quý tộc miền Basque, một gia đình vốn tự hào về tinh thần dủng cảm và trọng danh dự, Inhaxiô mơ ước trở thành một hiệp sĩ vĩ đại và ngài đi theo hướng đó một cách cuồng nhiệt cho tới khi bị thương trên chiến trường. Trong thời gian hồi phục, ngài chỉ có hai quyển sách để đọc, một quyển nói về cuộc đời Chúa Kitô, quyển kia là một tuyển tập truyện các thánh.

Lúc nào cũng là người mơ mộng, Inhaxiô bắt đầu mơ tưởng dành thì giờ sống với Chúa, hoàn thành những việc vĩ đại với Ngài và vượt qua tất cả các thánh trong việc thực thi đức dũng cảm. Ngài nhận ra những giấc mộng trần thế trước kia là trống rỗng so với giấc mơ mới về cuộc sống với Chúa Kitô, một giấc mơ đem lại cho ngài tràn trề niềm vui và bình an.

Inhaxiô đặt thanh kiếm của mình dưới tượng đài Đức Mẹ Nhà Thờ Montserrat, và thề hứa: “Từ đây con sẽ trở thành hiệp sĩ của Mẹ.” Rồi đem quần áo của mình trao đổi với một người ăn xin và bắt đầu một cuộc hành trình sang Jerusalem, dừng chân tại Manresa, một tỉnh nhỏ, định ở lại đó chỉ ít ngày. Nhưng rồi ngài lân la cả năm trời, tìm hiểu đời sống tâm linh, cố gắng vượt lên trên những non nớt của mình, và sau cùng đi vào một đêm tâm linh sâu thẳm. Sau này ngài đã nói về thời gian đó: “Chúa đã đối xử với tôi giống như thầy giáo đối xử với một đứa trẻ.”

Từ đó Inhaxiô trở thành người trưởng thành hơn trong đức tin và bắt đầu có những kinh nghiệm thần bí, một trong những kinh nghiệm đó đã giúp ngài nhận rõ, theo như cha Fagin đã viết, “đời sống và cả thế giới chung quanh ngài là một món quà của Thiên Chúa đầy tỉnh yêu, và cũng là một món quà để gởi lại cho Chúa.”

Nói về cuộc hành trình của Inhaxiô nhằm khám phá những giấc mơ và hy vọng của Chúa đối với Inhaxiô, cha Fagin viết: “Chúa đi vào qua cửa của Inhaxiô và dẫn Inhaxiô đi ra bằng cửa khác. Chúa đã đi vào qua cửa mơ mộng của Inhaxiô muốn trở thành một hiệp sĩ vĩ đại và dẫn dắt Inhaxiô tới một giấc mơ hoàn toàn mới, một hướng nhìn hoàn toàn mới.”

"Khi đứng trước Thiên Chúa lúc kết thúc cuộc đời, tôi hy vọng không còn bỏ sót một chút tài năng nào, và có thể nói: “Con đã dùng mọi thứ Chúa cho con.”"

Erma Bombeck

Vũ Vượng dịch