7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335

BÀI II - CHỈ CẦN CÓ CHÚA LÀ ĐỦ
(God Alone Is Enough)

Đức Tổng Giám Mục
J. Peter Sartain

Lâu rồi, cứ vào Mùa Chay, cha mẹ tôi thường dạy cho chúng tôi biết nhiều thứ mà chúng tôi coi là thiết yếu trên đời - nhất là những đồ ăn ngon và những phương tiện giải trí – thật ra chỉ là thứ yếu, và ta có thể bỏ qua nếu biết cố gắng một chút thôi. Tôi thường than thở khi phải làm việc đền tội trong Mùa Chay. Dù hồi đó tôi chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa của việc đền tội, những việc này đã để lại một ấn tượng lâu dài. Tôi đã hiểu được Mùa Chay là quan trọng. Tôi biết Chúa là quan trọng.

Hồi trước tôi có một giáo dân không có thói quen đi lễ Chủ Nhật. Vợ anh ta và tôi thường bông đùa trách anh về việc giữ ngày Chủ Nhật, nhưng anh ta hiểu chúng tôi không đùa đâu. Thỉnh thoảng anh ta có một cố gắng đặc biệt nhưng rồi không tránh khỏi đâu vẫn hoàn đó. Tuy vậy có một Mùa Chay kia anh ta quyết tâm đi lễ Chủ Nhật mỗi tuần, không bỏ lần nào. Rồi anh gửi cho tôi một e-mail như sau:

“Thưa Đức Cha Sartain: Mùa Chay này con quyết tâm đi lễ Chủ Nhật không bỏ tuần nào. Nhưng có một ngày vợ con bảo đi lễ Chủ Nhật Mùa Chay không phải là làm việc đền tội. Thế có nghĩa là con không cần phải đi lễ chăng?

“Thưa Đức Cha Sartain: Mùa Chay này con quyết tâm đi lễ Chủ Nhật không bỏ tuần nào. Nhưng có một ngày vợ con bảo đi lễ Chủ Nhật Mùa Chay không phải là làm việc đền tội. Thế có nghĩa là con không cần phải đi lễ chăng?

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất là: chỉ cần có Chúa là đủ. Sự hiểu biết này chỉ xuất hiện dần dần khi tôi khôn lớn lên và bắt đầu chú ý đến sự liên hệ của tôi với Thiên Chúa và nhận ra rằng tôi thật sự không thể nào tồn tại nếu không có Ngài. Tôi biết được rằng Chúa không phải là một đường dây điện thoại khẩn cấp, chỉ dùng đến khi không còn cách nào hơn; thật sự Chúa là tất cả mọi sự, lúc vui cũng như lúc buồn. Một lý do khiến ta ăn chay, kiêng thịt và làm việc hy sinh trong Mùa Chay – nói cách khác một lý do khiến ta chịu “thiếu thốn” – là để ta có thể hướng vào Đấng mà ta không thể nào thiếu được.

Nếu ta thật sự muốn hướng về Thiên Chúa thì điều bổ ích và cần thiết là phải bóc hết những lớp vỏ tiện nghi và xa hoa bên ngoài để đi vào cốt lõi của sự sống. Ta dễ dàng lầm tưởng rằng ta cần nhiều thứ trên đời và quên rằng, như Chúa Giêsu đã nói với Martha, “Chỉ cần có một điều mà thôi” (Lk 10:42). Ăn chay, kiêng thịt và hy sinh trong Mùa Chay nhắc nhở chúng ta hướng tâm hồn vào điều đó.

“Bó buộc” không phải là một khái niệm luôn luôn được quý chuộng trong văn hóa chúng ta. Chúng ta buộc phải dự lễ những ngày Chủ Nhật và lễ buộc, buộc phải rước lễ ít ra là trong mùa Phục Sinh và buộc phải xưng các tội trọng ít nhất mỗi năm một lần. Đó là ba nguyên tắc chung của giáo hội.

“Bó buộc” không phải là một từ xấu. Thật ra những điều buộc này nhằm bảo đảm giúp ta sẵn sàng lãnh nhận những ân sủng lớn của giáo hội – Thánh Thể và lòng thương xót Chúa. Tại sao không muốn chu toàn những điều buộc đó khi mà làm thế giúp ta hướng về điều duy nhất cần thiết, hướng về Đấng ta không thể nào thiếu cho sự sống còn của ta?

Chúng ta có bổn phận với Chúa, phải chu toàn những điều buộc trong đạo thánh để tỏ lòng biết ơn và đền đáp những gì Chúa đã làm cho ta. Thật ra đó chỉ là điều tối thiểu mà ta có thể làm.

Còn một ơn phước khác, tuy không trực tiếp, phát sinh từ những việc hy sinh và đền tội trong Mùa Chay: những hy sinh giúp ta lớn mạnh trong đức cậy. Có lẽ nói vậy nghe hơi lạ tai. Nhưng khi ta thực hiện được những bước tiến cụ thể để tự nhủ lòng mình, “Tôi không thể nào sống nếu thiếu Chúa” ta sẽ thấy chắc chắn rằng Chúa cung cấp mọi thứ ta cần và đáng để ta tin cậy. Một điều lợi ích cho ta là vạch trần tất cả những điều xa hoa thái quá cho tới nay ta vẫn coi là những điều thiết yếu vì làm như thế là làm tỏ rõ Đấng duy nhất mà ta cần. Ta hiểu rằng không phải những tiện nghi thụ tạo đã giữ gìn ta trong đời sống, nhưng chính Chúa, chỉ có Chúa mà thôi.

Nếu người Công Giáo chúng ta chỉ tuân giữ những điều giáo hội buộc thì cũng chưa đạt được mục đích hoàn toàn. Mục tiêu thật sự là làm sao cho việc giữ luật trở thành tự nhiên trong đời ta đến nỗi việc sai luật không bao giờ xảy ra. Nếu được như vậy thì sự “bắt buộc” đã biến đi và chúng ta mới nhận ra ngay cả không khí mà ta thở cũng là của Chúa ban.

Vào thế kỷ thứ XVI Thánh Têrêxa thành Avila có viết mấy câu thơ trong sách nguyện ngắm của người, được thi sĩ Henry Wadsworth Longfellow thế kỷ XIX dịch ra từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh như sau: (tạm dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt)

Hồn tôi hỡi,
Lo lắng làm chi
E sợ nỗi gì,
Vạn sự qua đi,
Chúa vẫn tồn tại.
Nhẫn nại kiên trì
Là được tất cả
Chỉ cần có Chúa
Chúa là tất cả.

Cảm tạ Chúa đã cho chúng con Mùa Chay thánh, dịp đền tội, kiêng thịt, hãm mình hy sinh, giữ lề luật. Nếu không, chúng con dễ dàng lầm tưởng rằng chúng con cần nhiều thứ lắm. Chỉ cần có Chúa là đủ.

Vũ Vượng dịch