Cô Dâu Hụt Hủy Bỏ Tiệc Cưới Để Biến Thành Tiệc Khoản Đãi Những Người Không Nhà Ở
Bản
tin CNA/EWTN News đăng trong báo điện tử Northwest Catholic ngày 20/7/2017
INDIANAPOLIS
- Nhiều cặp uyên ương đã chi nhiều ngàn dollars cho bữa tiệc cưới mơ ước của họ.
Nhưng phải tính sao đây khi bạn phải hủy bỏ tiệc cưới hoàn toàn?
Phải đối
phó với một câu hỏi mà xưa nay không một cô dâu hay chú rể nào muốn trả lời,
Sarah Cummins và Logan Araujo phải quyết định tính làm sao về bữa tiệc cưới 30,000
dollars đã đặt và không thể đòi tiền lại, một bữa tiệc vẫn còn đó sau khi họ phải
hủy bỏ đám cưới vì một lý do không được tiết lộ.
Cummins
nói với phóng viên báo IndyStar: “Thật là thảm hại.” Ngoài một ít tiền lấy lại được từ người chụp
hình, còn mọi chi phí khác coi như đã mất.
Cô nói
tiếp: “Tôi gọi điện thoại cho từng người để hủy bỏ, xin lỗi, khóc lóc, gọi các
nơi cung cấp sản phẩm và dịch vụ, rồi lại khóc nữa, và tôi bắt đầu ngao ngán
nghĩ đến việc phải đổ đi tất cả những đồ
ăn đã đặt cho tiệc cưới.”
Sau
khi hỏi ý Araujo, Cummins quyết định mời những người từ bốn trung tâm tạm trú
cho người không nhà ở địa phương đến dự một buổi tiếp tân với một bữa ăn thật hấp
dẫn vào ngày 15 tháng 7 tại nhà hàng Ritz Charles ở Carmel, một khu ngoại ô thành
phố Indianapolis, bang Indiana. Cô hy vọng sẽ có đủ số người ngồi cho đầy 170
chỗ đã đặt cho khách mời.
“Đối với
tôi, đó là một cơ hội để cho những người này biết họ đáng được đến một nơi sang
trọng như vậy cũng như bất cứ ai khác.” Cummins nói thế.
Cô cũng
chuẩn bị xe buýt để chở những người từ bốn nơi tạm trú khác nhau đến địa điểm và
đứng chào khách khi họ tới. Trước đó hầu như cô đã quyết định không tới vì nếu
tới thì quá đau lòng, nhưng rồi cô đổi ý khi sau khi một trong những giám đốc của
chương trình giúp người không nhà ở nói họ nóng lòng chờ đợi để được gặp cô.
Một cựu
chiến binh không nhà ở đã nói với Cummins khi anh tới: “Cảm ơn cô đã mời chúng
tôi. Việc này có một ý nghĩa sâu xa mà cô không thấy hết được đâu.”
Mẹ của
Cummins và các cô phù dâu hụt cũng đến tham dự.
Các khách
mời mặc những bộ quần áo tốt nhất mà họ có, được thưởng thức món khai vị gồm có
những viên thịt láng bóng thơm ngon với phô mai dê và bánh mì nướng dầu olive với
hương vị tỏi, và món chính là ức gà nấu với áctisô ăn với nước xốt Chardonnay béo
ngậy.
Lòng hào
hiệp của Cummins đã cảm hoá nhiều người khác như Matt Guanzon, ở Indianapolis, đem
tặng những bộ đồ lấy từ trong tủ áo riêng của anh, và kêu gọi những người khác
cũng làm như vậy, trong đó có một nhà may, một tiệm bán áo đầm dài đã đóng góp
những đồ bộ, áo đầm và nhiều đồ trang phục nhỏ khác.
Về lề
lối tổ chức buổi tiếp tân thì không có thay đổi gì nhiều, ngoài việc cắt bánh cưới
trong nhà bếp và dẹp bỏ cái bàn khách danh dự.
Viên
giám đốc chương trình phát triển của trung tâm Ritz là Cheryl Herzog đã tiếp xúc
với báo IndyStar về câu chuyện này.
Herzog
nói: “Tôi quá cảm động vì Sarah đã gặp một kinh nghiệm đau thương nhưng đã biến
nó thành một kinh nghiệm vui sướng cho những gia đình thiếu thốn. Đó là một cử
chỉ rất tốt đẹp của cô.”
Erik
Jensen, một người khách từ một từ một cơ quan xã hội địa phương tới nói: “Đó là
một dịp vui tuyệt vời.”
Anh nói
tiếp: “Một thảm kịch đang xảy đến trong đời cô, nhưng nó đã trở thành một cơ hội
thật tốt đẹp cho chúng tôi. Đó là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá tình yêu. Không
có nhà ở là một sự mất mát to lớn cho những người này. Thật là một việc làm tốt
lành vậy.”
Vũ Vượng
dịch