7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

LÀM VIỆC PHẢI LÀM, COI NHẸ NGUY HIỂM

Gary Rose, an Army medic during the Vietnam War, receives the Medal of Honor October 23, 2017, from President Donald Trump at the White House. Rose retired as a captain in 1987. Photo: CNS/Shealah Craighead, Official White House Photo



Everyday Heroes: For Catholic Vet, “Doing Right Thing’ Outweighed Risks”


Bài của Andrew Fowler/Catholic News Service. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic Magazine ngày 11 tháng 11, 2019. Nội dung nói về chiến tích âm thầm nhưng vô cùng dũng cảm của Trung Sĩ Gary Rose, tiêu biểu cho hàng trăm ngàn chiến tich của biết bao chiến sĩ Việt Mỹ, nổi tiếng hay vô danh, trong chiến tranh Việt Nam, đáng được tưởng nhớ và cảm ơn nhân dịp Lễ Tạ Ơn sắp tới nay mai.


 

Trung sĩ Gary Rose nhìn ra và thấy một người lính bị thương cách phòng tuyến của đại đội 50 mét, chơ vơ giữa hỏa lực súng đại liên của quân Bắc Việt, trong một cuộc hành quân của lực lượng đặc biệt tại Lào trong chiến tranh Việt Nam.

 

Hôm ấy là ngày thứ hai của cuộc hành quân Xuôi Chiều Gió (Tailwind) - cuộc hành quân của một nhóm lực lượng đặc biệt để làm rối loạn những cuộc hành quân của quân đội địch tại miền đông nam Lào, trong chiến tranh Việt Nam. Mười sáu người Mỹ với gần 120 người lính Thượng được thả sâu trong vùng địch kiểm soát, từ ngày 11 đến 14 tháng 9, 1970. Rose là y tá quân y của họ.

 

Anh cần hành động nhanh chóng. Anh nhoài người bò ra, né tránh hỏa lực của địch,  tới người bị thương, rồi lấy thân mình làm lá chắn cho người lính và chữa trị cho anh ta. Bằng một tay Rose kéo lê người lính Thượng, còn tay kia thì bắn lại bộ đội Bắc Việt, gọi tắt là NVA.

 

Khi anh vào trong tuyến phòng ngự, một trái đạn do súng phóng lựu bắn vào, nổ tung, xé rách bàn chân của Rose.

 

Rose nói, “Một lỗ hổng trong bàn chân, một lỗ hổng trong cánh tay không được coi là bị thương nặng, miễn là người ta còn hoạt động được.”

Trong phần cón lại của cuộc hành quân anh dùng một cành cây làm cái nạng. Trong thời gian bốn ngày Rose đã chữa trị và cứu được 60 người lính bị thương. Những việc làm dũng cảm của anh ngày ấy, gần như không được nhớ đến trong suốt 47 năm, cho đến khi anh được nhận huy chương danh dự (Medal of Honor) tại một buổi lễ tại Nhà Trắng (White House) vào ngày 23 tháng 10, 2017.

 

Rose chia sẻ những kinh nghiệm chiến trường của anh trong bộ phim video “Everyday Heroes” (Những Anh Hùng Hàng Ngày) do Hội Knights of Columbus sản xuất để đề cao những con người bình thường hành động một cách phi thường, vì được tăng cường  bởi đức tin Công Giáo và nhờ là hội viên của Hội Knights of Columbus.

 

Rose nói hầu như anh không nhớ những hành động mà các nhân chứng cả quyết là của anh trong cuộc hành quân Xuôi Chiều Gió (Tailwind.) Nhưng anh nhớ những lần thần chết suýt cướp anh đi.

 

Tới ngày thứ bốn của cuộc hành quân, một ngày mà Rose mô tả như kéo dài 96 giờ, khi Lực Lượng Đặc Biệt đã hết đạn và quân Bắc Việt tiếp tục tấn công. Những máy bay trực thăng được gọi đến để rút đại đội ra. Rose giúp cho những người bị thương lên máy bay, rồi trở lại phòng tuyến bên ngoài để giúp đẩy lùi những cuộc tấn công. Anh đã lên cái trực thăng cuối cùng để ra khỏi vùng lửa đạn.

 

“Tôi nói với viên trung sĩ nhất, ‘Anh biết chứ, đại ca, nếu máy bay này rơi xuống, tôi sẽ đi trở lại,” Rose nhớ lại mình đã nói như vậy khi khập khiễng trèo lên máy bay.

 

Khi họ bay lên, chiếc trực thăng  bị bắn với hỏa lực tối đa. Một xạ thủ thủy quân lục chiến ngồi ở cửa bị đạn xuyên qua cổ. Rose cầm máu và cứu được anh ta. Nhưng rồi Rose bị ném ra khỏi trực thăng trước khi nó rơi xuống.

 

Chiếc trực thăng bốc khói và đổ nhiên liệu ra ngoài. Những đồng đội của anh bị kẹt bên trong, người bị thương, kẻ bất tỉnh. Rose bò vào, bò ra  khối sắt vụn, kéo anh em ra khỏi nơi nguy hiểm  đồng thời băng bó cứu mạng cho họ cho tới khi một trực thăng khác đến đưa họ về căn cứ.

 

Về đến căn cứ Rose từ chối không chịu được cứu chữa trước. Có ba người bị thiệt mạng.

 

Rose nói, “Mỗi người phân tích vụ này về mọi mặt đều cho tôi biết: chắc hẳn không một người nào trong chúng tôi có thể ra khỏi được nơi đó. Khi tôi nghĩ về bốn ngày ấy tôi không thể hiểu làm sao người ta có thể thoát chết trong một trường hợp như vậy, nếu không có ai đó (Chúa) đã quyết định chưa đến lúc anh phải ra đi ( chết).”

 

Rose là một trong nhiều hội viên của Kights of Columbus được nhận huy chương danh dự (Medal of Honor) sau thượng sĩ  Daniel Daly, Cha Charles J. Watters, một cha tuyên úy cấp bậc thiếu tá, trung tướng Patrick Brady,  và chuyên viên điều hành Chiến Tranh Đặc Biệt  Edward C. Byers Jr.

 

“Trên đời có những điều quan trọng hơn là sự lo sợ có thể bị giết hay bị thương – đó là những nguy hiểm ta chấp nhận để hành động đúng,” Rose nói vậy và tiếp, “Ta hành động đúng vì đó đúng là việc phải làm.”

 

Rose tiếp tục binh nghiệp trong quân đội cho tới khi về hưu với cấp bậc đại úy năm 1987. Về sau anh làm cố vấn kỹ thuật trong kỹ nghệ quốc phòng và kỹ nghệ xe hơi.

 

Bây giờ Rose dùng thì giờ để giúp nhiều tổ chức từ thiện, kể cả Hội Knights of Columbus. Anh gia nhập Knights of Columbus tại Panama năm 1973. hiện nay anh ở Huntsville,  Alabama, làm việc thiện nguyện cho Good Shepard Council 11672 (Hội Đồng Mục Tử Nhân Lành ) trong những đợt gây quỹ giúp những người thiều năng lực thể lý và trí tuệ, cũng như những khởi xướng của hội đồng này nhằm bảo trợ giáo dục.

 

“Ta không thể sửa đổi đất nước, ta không thể sửa đổi tiểu bang, ta không thể sửa đổi ngay cả thành phố của ta. Nhưng ta có thể làm một cái gì cho khu vực ta sống, khu phố ta ở, và cộng đồng địa phương nhỏ bé. Và Hội Knights of Columbus cho ta phương thế để làm như vậy,” anh nói thế.

 

Vũ Vượng dịch