Photo: Ottavio Vannini/Wikimedia Commons
Celebrating
Easter – Set Free by His Love
Bài của Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain.
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Northwest
Catholic tháng 4 năm 2019.
Khi Chúa Giêsu bắt
đầu sứ mạng rao giảng công khai, ông Gioan Tẩy Giả đã chỉ Ngài cho hai môn đệ được
rõ. Chúa Giêsu quay lại với họ và hỏi, “Các anh đang tìm gì đây?”
Họ nói,
“Thầy đang ở đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Cứ đến rồi sẽ thấy.”
Trong
Tuần Thánh, tự nhiên tôi cứ suy nghĩ về một đoạn ngắn trong Tuần Thương Khó
theo Thánh Gioan, một đoạn văn phản ảnh cuộc gặp gỡ ban sơ đó.
Khi
Giuđa đến khu vườn ấy cùng với lính tráng có trang bị những đèn xách tay và vũ
khí, Chúa Giêsu su đi ra để gặp họ. (Gioan 18:4-8)
Ngài hỏi:
“Các anh đi tìm ai?” Khi họ trả lời: “Giêsu, người Nazereth,” Ngài đáp lại, “TA
ĐÂY.” Thánh sử Gioan hiểu rõ rằng Chúa Giêsu không nói, “Ta là Giêsu, người
Nazareth – đúng hơn, ngài nói, “Ta là Đấng Hằng Hữu,” Đó là tên riêng của Chúa được
mạc khải cho Môi Sen trong bụi rậm đang bùng cháy. (Exodus 3:14)
Lễ Phục
Sinh là thời gian thích hợp để Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mắt ta và nói, “Anh/chị
đang tìm gì đây, anh/chị đang tìm ai?”
Những
câu hỏi như thế đánh thẳng vào trái tim vì nó giả định trước rằng chúng ta đang
đi tìm, đang khao khát, rằng ta đang với lấy một cái gì vượt quá tầm tay. Chúng
ta luôn luôn làm đúng như vậy, dù có ý thức được hay không.
Ai
trong chúng ta chưa từng cảm thấy một ước muốn trong lòng, một ước muốn ta không
thể nhận rõ hay hiểu thấu, một ước muốn không bao giờ nguôi? Ai trong chúng ta
có thể phủ nhận rằng đôi khi chỉ biết “đi tìm” mà không biết đi tìm cái gì nhất
định, để rồi chỉ vấp vào những điều sai lầm? Có lẽ những điều sai lầm này đã làm
ta sợ hãi – mà nếu không làm ta sợ hãi thì lại còn tệ hơn nữa. Ai
trong chúng ta có thể phủ nhận rằng đôi khi ta ngớ ngẩn cho rằng ước muốn của
ta có thể được thoả mãn bởi một cái gì không tốt lành cho ta?
Ai
trong chúng ta chưa từng đi tìm Chúa, với hy vọng rằng ngài cũng đang đi tìm
ta?
Chúa
Giêsu hỏi, “Anh đang tìm gì đây? Anh đang tìm ai vậy? Dù ta có thể chọn được câu
trả lời hay không,dù ta có mường tượng ra được ta đang đi tìm cái gì hay không,
thì câu trả lời đơn giản của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả cũng
thực sự là câu trả lời cho tất cả chúng ta: “Cứ đến rồi sẽ thấy.”
Đi
theo ngài, trước hết lòng ta sẽ khơi dậy những câu hỏi sâu xa hơn, những câu hỏi
đúng đắn. Rồi nó sẽ phơi bày cho ta thấy những nẻo đường sai lầm mà đôi khi ta đã
đi theo, làm ta ngượng ngùng và xấu hổ. Quan trọng nhất, đi theo ngài ta sẽ có đuợc
đức tin sâu xa hơn, “Cứ đến rồi sẽ thấy.”
Những
người đi theo ngài – không phải những người chỉ tình cờ đứng bên mà thấy, nhưng
là những người thực sự đi theo - sau cùng đã thấy gì? Họ đã thấy Chúa Giêsu giải
thoát chúng nhân.
Họ đã
thấy Chúa Giêsu giải thoát kẻ tội lỗi khỏi đường lầm lạc, khỏi tội lỗi và sự nhục
nhã. Họ đã thấy ngài giải thoát kẻ đau yếu khỏi bệnh tật và khỏi bị loại ra khỏi
cuộc sống bình thường. Họ đã thấy ngài giải thoát kẻ hay giận dữ khỏi cơn tê liệt
sôi sục, kẻ mù khỏi bị mù lòa, kẻ thất vọng hết thất vọng, kẻ kiêu căng và kẻ tự
mãn khỏi tính tự mãn. Họ đã thấy những con người bình thường - những người không
thích than phiền, những con người chỉ muốn nên tốt lành – tìm được con đường tới
hạnh phúc đích thực. Họ đã thấy Chúa Giêsu chỉ ra một con đường khác với con đường
quyền lực của thế tục, con đường của tình yêu. Họ đã thấy ngài giải thoát kẻ chết
khỏi sự chết và đem họ trở lại đời sống.
Nhưng
bằng cách nào Chúa Giêsu đem lại giải thoát như thế cho những người đang tìm kiếm ngài? Câu trả lời nằm trong tuần thương
khó và sự chết của ngài. Thánh sử Gioan cho ta biết khi ở trong vườn Chúa Giêsu
hỏi Giuda và những kẻ đồng hành một lần nữa chúng đang đi tìm ai, chúng đã trả
lời như lần trước, “Giêsu, người Nazareth.” Nhưng lần này Chúa Giêsu nói lên một
điều thật đáng chú ý:
“Ta đã
bảo các ngươi TA LÀ ĐẤNG HẰNG HỮU. Cho nên nếu các ngươi đi tìm ta thì hãy để
cho những người này đi.”
“Hãy để
cho những người này đi.” Câu nói vắn tắt này cho thấy một lời ám chỉ về sứ mạng
xá tội của Chúa Giêsu. Chẳng khác nào Chúa Giêsu đã nói: “Ta sẽ thay thế cho họ.
Ta sẽ nhận lấy mặc cảm tội lỗi và tội lỗi của họ, bệnh tật của họ, lòng kiêu căng
của họ, tính giận dữ của họ, bệnh mù loà, kiếp lưu đầy, lòng tham quyền lực, sự
sợ hãi, sự nhục nhã, và bản án tử hình của họ … để cho họ được giải thoát một lần
dứt khoát. Hãy để cho họ đi tự do. Chính ta là người các ngươi đang truy nã.”
Mọi sự
Chúa Giêsu mang lên Thánh Giá là tội lỗi và hệ lụy của tội lỗi chồng chất khiến
ta phải chết. Gánh lấy mọi sự trên vai, Chúa mang tất cả lên đồi Calvary, nhận
lấy địa vị của chúng ta, địa vị của những kẻ tội lỗi để chúng ta được giải thoát.
Cha của ngài ở trên trời cho ngài chỗi dậy từ trong kẻ chết để chúng ta sẽ được
giải thoát khỏi ngay cả sự chết.
Lễ Phục
Sinh là thời gian để tìm cho bằng được Chúa Giêsu, để được giải thoát bởi tình
yêu của ngài. Đó là thời gian để thưởng thức với cả tấm lòng biết ơn và trông cậy,
bàn tay thân ái đời đời Chúa giơ ra trước mắt ta và để củng cố đức tin – và tầm
nhìn của ta - một cách nghiêm chỉnh.
Cứ đến
rồi sẽ thấy.
Vũ Vượng
dịch