At Rex and Rachel’s wedding, the priest asked how many kids they wanted. Rachel answered, “However many God blesses us with.” Photo: Catara Carrell
We Shall Find Our Little Ones Again Up Above
Nguyên bản tiếng Anh của Kevin
Birnbaum, chủ biên nguyệt san Northwest Catholic, số tháng 1 và 2 năm 2020. Một
câu truyện đau buồn lẫn với hy vọng, một cuộc chiến đấu kiên trì của hai bạn trẻ
ngay tại địa phương chúng ta, một tấm gương đức tin sáng chói và sự hỗ trợ tuyệt
vời của cộng đồng đức tin.
Đây
là câu hỏi quen thuộc, nhưng luôn luôn làm cho hai cha mẹ này phải lúng túng:
“Có phải đây là con đầu lòng của anh chị không?”
Phải
trả lời sao đây cho người chưa quen biết nhưng thân thiện này?
Chọn
một câu trả lời ngắn, đơn giản cho vui vẻ, nhưng lại là nói dối?
Hay cứ nói thật, một câu trả lời dài hơn, đau
lòng hơn, khiến người kia có thể không hiểu, hay không biết ứng xử làm sao?
Sự thật là: Không, bé gái yêu quý mà người
ta ngưỡng mộ, không phải là con đầu lòng của anh chị Rex và Rachel Yabut. Cháu đã
có 10 anh chị cũng được quý chuộng chẳng kém chút nào, nhưng tất cả đang ở trên
thiên đàng. Tất cả đã chết khi còn lâu mới tới ngày ra đời, và cha mẹ của các
cháu không bao giờ nguôi được nỗi buồn.
Trong cảnh ngộ này Rex và Rachel không bao
giờ nói hết sự thật. Nhưng họ quyết giữ thái độ cởi mở khá nhiều, thật thà và công
khai nữa về những cuộc đời quá ngắn ngủi và những cái chết quá sớm, những nỗi đau
buồn sâu sắc đã làm nên của cuộc đời và hôn nhân của họ.
Không dễ dàng đâu, bởi vì mặc dù từ 10 đến
20 phần trăm các bào thai biết được sẽ kết thúc vì sảy thai. Nói về sảy thai “hầu
như là một điều cấm kị,” Rachel nói thế.
Nhưng đối với anh chị Yabuts, chia sẻ chuyện
gia đình của họ là để bảo vệ sự thật và phẩm giá của tất cả con cái và để cho các
cha mẹ khác, cũng đang đau buồn, biết được họ không cô độc đâu.
“CHÚA BAN CHO BAO NHIÊU TỐT BẤY NHIÊU”
Trong
lễ cưới của Rex và Rachel vào mùa hè năm 2010, vị linh mục hỏi họ muốn có bao
nhiêu con. Rachel trả lời, “Chúa ban cho bao nhiêu tốt bấy nhiêu.”
Họ còn trẻ, yêu thương tràn trề, đức tin
như lửa cháy.
Rachel mới tốt nghiệp đại học Martin
University, Lacey và nhận việc làm mục vụ giới trẻ (youth minister) tại giáo xứ
và trường học St Michael, Olympia (hiện nay là giáo viên trường này; Rex làm việc trong chương trình
quản lý giáo xứ phụ trách ban đóng góp thì giờ, tài năng, của cải và sinh hoạt
giáo xứ.”
Họ đã biết nhau từ ngày còn học trung học
khi gặp nhau trong những sinh hoạt của mục vụ giới trẻ (youth ministry) –
Rachel là giáo dân giáo xứ Our Lady Queen of Heaven (Nữ Vương Thiên Đàng) ở
Tacoma, còn Rex thuộc giáo xứ Frances Cabrini ở Lakewood.
Hồi ấy họ chỉ là bạn. Rachel đã có bạn
trai từ lâu, còn Rex thường nói với mọi người anh sẽ làm linh mục.
Nhưng khi họ tình cờ gặp nhau tại một tiệm
cà phê Starbucks mấy năm sau đó, thì những sự gắn bó kia đã biến đi đâu mất, và
Rex chộp lấy cơ hội mời Rachel đi ăn tối.
Cuộc hẹn hò không hoàn toàn được như ý định
– vì Rachel không tin chắc đó là một cuộc hẹn nên đã đem một người bạn đi theo
– nhưng dù thế kết quả vẫn tốt đẹp. Sáu tháng sau họ đính hôn.
Nhân cách của hai người hoàn toàn khác
nhau – Rex gọi mình là một kẻ “lạc quan, hướng ngoại, sống trên mây”, trong khi
Rachel là một người hướng nội, sống thực tế,” nên đôi khi nàng trợn tròn con mắt
trước những câu bông đùa của Rex. Nhưng họ gắn bó với nhau vì đức tin.
Cả hai chúng tôi đều gắn bó khăng khít với
Chúa.” Rachel nói, “Cả hai chúng tôi đều cầu nguyện và cả hai cùng đang tìm hiểu
ý Chúa.”
Họ cũng có chung một mộng ước về gia đình,
hy vọng tới tuổi 30 đã có được một bày nhóc chạy lông nhông.
Rex and Rachel keep this name board in their bedroom. Each day they ask for the prayers of their 10 children who died before birth. Photo: Catara Carrell
“NỖI ĐAU BUỒN KỂ NHƯ KẾT LIỄU CUỘC ĐỜI”
Rachel
nói, “Chẳng bao lâu, chúng tôi biết được việc đời không luôn xảy ra như hy vọng.”
Không có được “em bé của tuần trăng mật mà
chúng tôi hy vọng”. Trong hai năm, chẳng có em bé nào.
“Cứ nghĩ như là ‘Việc này có khi nào xảy
ra được không? Có thể được không?” Rachel nói thế.
Rồi vào mùa hè năm 2012, Rachel đi gặp bác
sĩ. Rex còn nhớ lúc ở sở làm nhận được điện
thoại của Rachel. Nàng “nức nở vì vui sướng.” Nàng đã có thai.
Nhưng niềm vui không lâu. Chỉ vài tuần
sau, một cuộc siêu âm cho thấy bào thai đã ngừng phát triển.
“Chẳng khác nào trời sụp,” Rex nói. Họ đặt
tên cho cháu bé là Casey Francis và chôn cất cháu tại đất thánh Giáo Xứ St
Michael.
Trong thời gian năm năm sau đó, Casey
Francis đón nhận thêm chin em trai và gái, được mai táng tại đó: Andrew Joseph,
Catherine Hope, James Aloysius, Abigail Therese, Nathanael Patrick, Damien
John, Marian Grace, Dominic Michael, và Gianna Marie.
Rachel nói anh chị vẫn chưa sắm một tấm
bia mộ, vì “chúng tôi
chưa biết còn phải thêm vào đó bao nhiêu tên nữa.”
Mỗi bào thai mới đến giống như một màn nhào
lộn của tâm tình: vui mừng, hy vọng lẫn với sợ hãi và tiếp theo là đau xót sâu
xa.
Cha Jim Lee, cha sở của gia đình Yabuts tại
St Michael nói: “Thời gian cứ thế trôi qua, hết thất vọng này đến thất vọng khác,
người ta thấy rõ nỗi buồn của anh chị toát ra ngoài.”
“Nỗi buồn hầu như đã kết liễu cuộc đời, chấm
dứt cuộc hôn nhân của chúng tôi - nếu chúng tôi không có đức tin,” Rex nói thế.
Rồi anh nói thêm: “Chúng tôi có thể tìm được
bình an phần nào khi biết rằng Chúa đã trao thánh giá này cho chúng tôi. Thánh
giá này đang thánh hóa cuộc hôn nhân của chúng tôi.”
Về một phương diện nào đó, có nhiều con như
thế trên thiên đàng làm tăng cường và phong phú đức tin của gia đình Yabuts.
“Chúng tôi xin các cháu cầu nguyện cho chúng
tôi hàng ngày,” Rex nói, “Và mỗi lần đi Lễ, tôi mời gọi các cháu đến với chúng
tôi, khi tham dự Tiệc Thánh vì đây là một bữa ăn duy nhất nơi chúng tôi có thể chia sẻ với nhau tại một
bàn tiệc nối liền đất với trời … Đó là giờ ăn trong gia đình chúng tôi.”
MỘT
TRONG NHỮNG ĐIỀU GIẢ TRÁ LỚN NHẤT MA QUỶ THƯỜNG NÓI VỚI TA.
Trong một thời gian, Rex và Rachel giữ kín
nỗi buồn trong lòng.
Lúc đầu chúng tôi không cho ai biết, dù chỉ
cho biết tôi có thai. Rachel nói, “Dường như ba lần đầu tôi có thai, không ai
biết, ngoài cha mẹ, có lẽ thế.”
Sau cùng họ nói toạc ra trong một nhóm nhỏ
trong nhà thờ. Rồi Cha Jim mời họ chia sẻ câu truyện đời tư, với tư cách những
chứng nhân lên tiếng trước hội nghị Thánh Thể vào tháng hai, 2015. Tiếng đàn đã vang lên.
Mấy tuần mấy tháng sau đó, nhiều người đã
chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm riêng , sự mất mát của họ,” Rachel nói. “Có
những kinh nghiệm chỉ mới đây, cũng có những kinh nghiệm đã lâu đời từ 50 năm
trước.”
Mùa xuân năm ấy, Rachel quyết định bắt đầu
viết blog, yabutslife.com để chia sẻ câu truyện độc đáo của gia đình nàng - những
ơn phước, những nỗi buồn và hy vọng của họ.
Rachel nói, “Tôi nghĩ một trong những điều
giả trá lớn nhất ma quỷ thường cố gắng nói với ta là câu truyện đời ta không
quan trọng, và không nên nói về những gì Chúa đã làm trong đời ta.”
Nàng đã từng gặp khó khăn khi đi tìm kiếm
những nguồn lực có thể trợ giúp mình vượt qua những nỗi thống khổ, dựa theo
quan điểm của người Công Giáo, cho nên nàng muốn cống hiến hy vọng cho những
gia đình khác.
“Mặc dù đôi khi cảm thấy khó khăn và sợ hãi
khi chơ vơ một mình trước công chúng, tôi biết đó là việc Chúa đang kêu gọi tôi
làm, “ nàng nói thế.
Viết văn có tác dụng như một liệu pháp,
Rachel cho biết, và chia sẽ truyện riêng của mình trong giáo xứ và trên trang mạng
đã mở rộng cửa đón nhận những ơn phước mà họ không bao giờ ngờ được.
“Một trong những ơn phước mà họ nhận được
… biết bao người bắt đầu cầu nguyện cho chúng tôi, nhiều hơn là chúng tôi tưởng,
bởi vì chúng tôi đả chia sẻ, “ nàng nói vậy.
“Có những lúc cầu nguyện khó lắm,” ngừng một
chút rồi nàng nói thêm. “nên tôi biết chính lời cầu nguyện của những người kia đã
đem lại sự trợ giúp mà chúng tôi cần đến trong những lúc kể như thất vọng thật
rồi.”
“Father Jim has been joking that Zelie is like the royal baby at our parish,” Rachel said. Photo: Courtesy Rex Yabut
KÍNH SỢ CHÚA VÀ ĐIỀU GÌ CHÚA ĐÃ BAN CHO TA
Anh
chị Yabut cảm thấy sức mạnh của tất cả những lời cầu nguyện ấy trong suốt năm
qua khi họ biết được Rachel lại có thai, và bé tiếp tục phát triển lâu hơn bất
cứ anh chị nào của cháu.
Đó là lần đầu tiên nàng có vẻ một bà bầu,
và ai cũng “hết sức hào hứng ” cho anh chị. Nhưng vì lịch sử gia đình và sự sợ
hãi đi kèm theo nó, nàng đôi khi cảm thấy sự hào hứng dồi dào quá sức chịu đựng
của mình.
“Ý nghĩ của tôi là ‘Tôi sung sướng vì các
bạn cảm thấy hào hứng, nhưng tôi chưa đạt tới đó – tôi chưa thể.’”
Cũng sự sợ hãi ấy khiến cho Rex ngần ngại
chuẩn bị phòng ngủ cho em bé.
Trước ngày tới hạn, Rex và Rachel đã dành
54 ngày đọc kinh mân côi để
xin cho được mẹ tròn con vuông , cũng xin một cái tên để đặt cho em bé.
“Tôi cảm thấy được nhiều sự bình an và an ủi
bằng cách đặt tất cả sự sợ hãi lo lắng trong tay Đức Maria,” Rachel nói thế.
Tuy vậy sự sợ hãi vẫn lảng vảng cho tới ngày
một bé gái khoẻ mạnh được sinh ra ngày 24 tháng 10. Được ẵm cháu lần đầu tiên,
tôi không biết là “mơ hay thực,” Rachel nói thế.
“Đúng như là một niềm vui tinh tuyền tràn
ngập, với tình yêu và lòng ngưỡng mộ cháu bé và kính sợ Thiên Chúa và điều gì
Chúa đã ban cho chúng tôi.”
Anh chị đặt tên cho cháu bé là Zelie Rose,
theo tên của Thánh Zelie Martin, mẹ của thánh Thérèse Lisieux, một người có ba
con chết khi còn bé thơ. Năm này qua năm khác, Rex và Rachel đã tìm được một niềm
an ủi lớn lao trong một dòng của lá thư của Thánh Zelie: “Chúng tôi sẽ gặp lại được
các con nhỏ của chúng tôi ở trên đó.”
Tại Nhà Thờ St Michael, Zelie bỗng trở thành
người nổi tiếng.
“Mọi người đều rất hào hứng,” Rachel nói,
rồi tiếp, “Cha Jim vẫn thường nói đùa rằng Zelie giống như một công chúa tí hon
trong giáo xứ chúng ta.”
Nhiều giáo dân nhìn vào cháu và gần như sa
lệ vì họ quá vui sướng và biết ơn,” nàng nói thêm, “Đối với nhiều người, đó cũng
là Chúa đã nhận lời cầu nguyện của họ vậy.”
Trong khi anh chị Yabuts vẫn còn ngây ngất
vì “cháu bé phép lạ” của họ, anh chị vẫn thấy rõ: bé Zelie ra đời không xóa nhòa
được cuộc đời và cái chết của các anh chị cháu, cũng như nỗi đau buồn mà anh chị
đã trải nghiệm.
Những dòng lệ vẫn tuôn rơi vì những đứa con
mà Rex và Rachel không bao giờ có cơ hội được bồng bế.
Nỗi đau thương vẫn còn đó nhưng nó đã thay
đổi.
Nó bao trùm trên đời chúng tôi qua nhiều năm
tháng,” Rex viết như thế trong một trang blog mới đây.
“Bây giờ nó là một nỗi đau thương để làm nổi
bật niềm hy vọng được rao truyền trong Phúc Âm, khiến cho đời chúng tôi được biến
đổi.”
Vũ
Vượng dịch