7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

NHỮNG KHIẾM KHUYẾT CỦA CÁC THÁNH

Photo: The Last Supper, Sebastiano Ricci, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection


The Saints’ Defects

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic ngày 22 tháng 8 năm 2018. Bài của Mauricio J Perez, một nhà báo Công Giáo quen thuộc của miền Tây Bắc, nhắc nhở người ta một điều quan trọng, ai cũng biết nhưng thường hay quên: dù có nhiều lầm lỗi, ai cũng được kêu gọi nên thánh nhờ lòng thương xót và ơn phù trợ của Chúa.


Lên thiên đàng bất kể sự yếu đuối của con người chúng ta


Muốn lên thiên đàng ta phải nên thánh. Không còn lựa chọn nào khác. Thông thường ta tin rằng các thánh chỉ là những ai có hào quang quanh đầu, có một pho tượng trong nhà thờ, có tên in trong lịch (Công Giáo), và có hình in trên một mặt của tấm thiệp, với một kinh cầu ở mặt sau. Vì cuộc đời thánh đức và tình yêu Thiên Chúa và tha nhân như gương sáng của các ngài, các vị hiển thánh không những là các đấng cầu bầu cho ta, mà còn là những mẫu mực cho ta trên đường theo Chúa Giêsu Kitô, tuỳ theo ơn gọi riêng  và hoàn cảnh đời sống của mỗi vị.


Điều này quan trọng đến nỗi năm nay Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho chúng ta  một món quà: đó lời hiệu triệu tông đồ mang tựa đề Gaudete et Exultate (Mừng Vui Lên) trong đó ngài suy niệm về ơn gọi nên thánh trên thế giới ngày nay. Đây là một văn kiện cần phải đọc cho những ai coi trọng đức tin của mình và xem việc lên thiên đàng là mục tiêu duy nhất cuối cùng của cuộc đời. Trong bài hiệu triệu này, Đức Thánh Cha giảng giải cho ta thấy bằng cách nào ta có thể nên thánh qua một loạt những suy niệm đơn giản mà sâu xa.


Trở lại với các vị hiển thánh, cuộc đời của các ngài quả thật là gương sáng. Thế nhưng nhiều khi gương sáng của các ngài có vẻ không thể nào đạt tới đối với tôi. Mỗi khi tôi cảm thấy rõ những giới hạn của mình và nhìn thấy những gương  mặt sốt mến của chư vị luôn luôn hướng về trời với vẻ thanh thoát, đứng trên toà cao trong nhà thờ khiến tôi phải ngước mắt lên, thì nhất định là  tôi không thể với tới chư vị được. Tôi biết tôi và tôi biết tôi chỉ là một con người - một kẻ có đức tin nhưng hay sợ hãi, có niềm tin vững chắc  nhưng thường ngần ngại, một kẻ quyết tâm theo Chúa Giêsu nhưng cũng hay phản bội ngài bất cứ lúc nào, đi xưng tội nhưng rồi sa đi ngã lại tại cùng một chướng ngại vật. Đúng là tôi có nhiều lầm lỗi quá! Làm sao tôi có thể dù chỉ nghĩ đến nên thánh khi nhìn vào những pho tượng các thánh mà ta tôn kính? Chính vì vậy mà hình ảnh các thánh đôi khi không giúp ích gì cho tôi – tôi đâu có giống như các ngài.


(Thực ra) những hình ảnh ấy chỉ có ý nói lên đức độ của các thánh theo kiểu cách tượng trưng. Sự thật là tất cả các thánh đều là những con người. Chỉ trừ Đức Maria vô nhiễm, mỗi vị thánh mang hào quang trên đầu ngày nay, ngày xưa cũng yếu đuối, hay sa ngã và phạm tội, chẳng khác gì tôi!


Trong các sách Phúc Âm tôi thấy mười hai vị tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn sau khi đã cầu nguyện trong đêm. Trước hết, họ thực sự không đáng được ta khâm phục - đức tin của họ lung lay, hy vọng của họ có lẫn nghi ngờ, tình yêu của họ còn ích kỷ, lòng kiên trì thấp kém, sự yếu hèn thật rõ ràng, lòng ngạo nghễ của họ khá nhiều đấy. Họ cũng nhiều tham vọng như người Pharisio, yếu hèn đến độ bỏ rơi Chúa Giêsu vào giờ phút quyết liệt nhất, thiếu khoan dung đến độ muốn đốt cháy cả một làng ra tro, thật là dốt nát … như vậy đó cho đến khi Chúa Thánh Linh thổi thần khí vào họ, thì lâu đài Chúa Giêsu đã xây bằng cát bỗng trở thành lâu đài bằng đá vững chắc. Đất sét đã biến thành tảng đá và sự chết thành sự sống. Điều ấy khuyến khích tôi. Nếu tôi có thể yếu đuối như các tông đồ, thì nhờ ơn Chúa, tôi cũng có thể đón nhận Thần Khí của Chúa và được biến đổi.


Không biết Thánh Phaolô than thở về tội gì khi ngài tự thú trong thư gửi giáo hữu thành Roma, “Tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi làm điều tôi ghét … Khi tôi muốn làm điều phải, điều xấu xa lại đến tức thì.” (Roman 7:15-21) Tôi thích câu này hơn bởi vì nó nói lên cái gì giống tôi hơn. Nhưng tôi không bao giờ được quên rằng chính ông Phaolô này cũng là vị tông đồ của dân ngoại, rao giảng Phúc Âm tới tận nơi xa xôi hẻo lánh  mà ông có thể tới. Đời của các thánh không phải là hoàn hảo. Nhưng dù sao chăng nữa, đó là những cuộc đời biến cải, sửa chữa, chống trả cơn cám dỗ, chan hoà tình yêu Thiên Chúa và lòng quảng đại với tha nhân. Bằng cách chống trả sự yếu đuối của mình và trở lại với Cha trên trời, ta sẽ đạt tới, nhờ lòng thương xót của ngài, sự thánh thiện mà ngài đã kêu gọi ta tới.


Hãy thiết tha với đức tin của chúng ta.


Vũ Vượng dịch

 


The Saints’ Defects

Getting into heaven despite our human frailty

To get into heaven, we need to be saints. There is no other choice. Quite often we believe the saints are only those who have a halo around their heads, who have a statue in the church, who have their name imprinted in the calendar and who appear on one side of a card with a prayer written on the back. Because of their virtuous lives and their exemplary love of God and their neighbors, those canonized saints are not only our intercessors, but also role models in following Jesus Christ, each according to his own vocation and state of life.

This is so important that Pope Francis has given us this year the gift of his apostolic exhortation Gaudete et Exsultate, in which he reflects on the call to holiness in today’s world. This document is a must-read for anyone who takes his faith seriously and who has going to heaven as his only last goal in life. In this exhortation, the Holy Father explains how we can be saints through a series of simple yet deep reflections.

Going back to the canonized saints, their lives were exemplary indeed. Yet, on occasions their example seems unattainable to me. Every time I become aware of my limitations and see their pious facial expression always looking subtly up to heaven, standing high in churches forcing me to look up at them, they simply become unreachable. I know me and know I am a mere human being — one who has faith, but also gets afraid; one who has conviction, yet hesitates; one who is determined to follow Jesus, but able also to betray him any moment; one who confesses his sins, but trips once and again on the same hurdle. I just have so many defects! How can I even think of achieving holiness when I look at the holy statues of the saints we venerate? This is why the sacred images of those saints don’t help me sometimes — I am not like them.

Those images are meant to represent the virtue of the saints in a symbolic fashion. The reality is that all of them were human beings. Except Mary, the Immaculata, every saint who sports a halo today used to be weak, fallible, and a sinner, just like me!

In the Gospels I see those Twelve whom Jesus chose after spending the night in prayer. At first, they were not really worthy of our admiration — their faith was hesitant, their hope was distrustful, their love was selfish, their perseverance was low, their weakness was evident, their arrogance a bit too much. They were as ambitious as the Pharisees, cowardly enough to desert Jesus at the decisive moment, intolerant to the point of willing to burn a village to ashes, extremely ignorant … until the Spirit blew upon them. The sandcastle Jesus had built became then a solid rock palace. Clay was transformed into a rock and death became life. That is encouraging to me! If I can be as weak as the apostles, with God’s grace I can also embrace his Divine Spirit and be transformed.

I would like to know which sin St. Paul laments when he confesses himself in his Letter to the Romans. “I do not do what I want, but I do what I hate. … When I want to do right, evil is at hand.” (Romans 7:15-21) I like this better because that sounds more like me. But I must never forget that this same Paul was also the apostle of the gentiles, preaching the Gospel through the last corner he could reach.

The lives of the saints were not perfect. But despite everything, they were lives of conversion, reparation, fight against temptation, abundant love to God, and generosity towards their neighbors. By fighting our own weakness and turning back to our Father, we will attain, through his mercy, the holiness he has called us to.

Be passionate about our faith!

Northwest Catholic - September 2018

 

Mauricio I. Pérez

Mauricio I. Pérez, a member of St. Monica Parish on Mercer Island, is a Catholic journalist. His website is www.seminans.org.

Website: www.seminans.org