7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

NIỀM MONG ƯỚC SÂU XA NHẤT CỦA TRÁI TIM CHÚA

Photo: Courtesy Archbishop Sartain


The Deepest Longing of God’s Heart


Bài của Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain. 

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 11, 2018, nhân dịp Tháng Các Thánh và Các Linh Hồn.

 

Một buổi chiều gần 47 năm về trước, Cha Thomas gọi tôi vào văn phòng của ngài trong chủng viện và cho biết bố tôi đã chết sáng hôm đó. Tôi còn nhớ lời nói đầy tình thương cảm, ngập ngừng, nhẹ nhàng cũng như sự tôn trọng của ngài khi tôi chỉ đáp lại bằng sư yên lặng. Nhiệm vụ xảy đến với cha hôm ấy đã làm hai chúng tôi gắn bó với nhau trong những năm sau, cho đến khi chính cha cũng qua đời nhiều năm sau đó. Nhưng không, không phài chỉ tới khi đó mà vẫn tiếp tục sau đó nữa. Cuộc đời đã dạy tôi sự chết không phải là giới hạn cuối cùng của những người thân yêu hay là giới hạn của những gì ta có thể học được nơi họ; tôi nói thế bởi vì bây giờ tôi biết bố tôi rõ hơn tôi biết khi ông chết.

 

Những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi đầy ắp những hình ảnh của ông bố dược sĩ, một người đàn ông với một quá khứ huyền bí giống như truyện trinh thám. Chính ông cũng là con trai của một dược sĩ ở miền đông Tennessee, mẹ ông đã chết khi ông chưa được 3 tuổi và ông được nuôi nấng bởi những người hàng xóm gốc Do Thái kế bên nhà và một người mẹ kế mà ông ít khi nói đến. Vào những chiều Chủ Nhật tôi thường theo ông trở về tiệm thuốc tây của chúng tôi (ông đã trở về nhà để ăn trưa và ngủ trưa) và ngồi lên một cái ghế quay trong phòng phía sau để chơi games và vẽ tranh trên một cái bàn có mặt đá bóng láng. Khi cả nhà đi về thành phố Jackson hay Nasville để thăm bà con, chúng tôi thường chơi trò chơi Gọi Tên Bệnh (Disease Game ) - để thử tài gọi tên các bệnh tương ứng với mỗi chữ trong bảng mẫu tự. Ông dược sĩ luôn luôn thắng. Tùy theo mùa trong năm, vào các chiều thứ bảy tại nhà chúng tôi thường xem những trận đấu bóng chày của Liên Đoàn Bóng Chày Chính trên TV hay nghe chương trình kịch Opera  được truyền thanh trên đài phát thanh. Bố tôi thích cả hai thứ này. Tôi cứ tưởng rằng tôi biết rõ ông khi đó, nhưng thực ra bây giờ tôi biết ông nhiều hơn.

 

Vào một chiều Chủ Nhật, nhiều năm sau khi bố tôi mất, tôi rửa tội cho một cháu trai mới sinh của giáo dân và sau đó về nhà họ để dự tiệc mừng. Ông nội của cháu bé và tôi gặp nhau lần đầu, và ông ta vui vẻ hỏi về lai lịch gia đình tôi. Sau khi tôi nói với ông về cái tiệm thuốc tây trên góc đường Bellevue và đường Lamar, nay không còn nữa, ông ta kể lại một sự việc xảy ra hơn 60 năm về trước.

 

Hôm ấy ông ta cảm thấy mệt lắm, nên bỏ sở làm về sớm. Trên đường về ông cảm thấy mệt hơn nhiều đến nỗi không thể lái xe thêm nữa. Ép vào lề đường. Ông ngừng lại, bỏ xe, rồi đi lảo đảo trên những bậc cấp bằng đá và xi măng, tới một tiệm thuốc tây gần đó, Vừa vào trong tiệm ông ngã xuống liền. Ông dược sĩ đứng sau quầy hàng, bận áo choàng trắng, vội vã chạy đến đề nghị giúp đỡ. Nhưng người khách lạ trả lời ông sẽ không sao nếu có thể về tới nhà. Ông dược sĩ liền với lấy chùm chìa khóa, khóa cửa tiệm lại rồi chở ông ta về nhà và ở đó cho đến khi biết chắc có bà vợ ở nhà để chăm sóc cho ông ta. Người đàn ông kể chuyện cho tôi nghe chẳng biết tên người dược sĩ đã chở ông về nhà hôm ấy trước đây hơn 60 năm là ai. Nhưng tôi biết ngay người ấy chính là bố tôi.

 

Tháng Các Thánh và Các Linh Hồn là tháng để chú trọng vào các Kitô hữu anh hùng và các bạn bè thân thuộc của chúng ta đã chết và vào những liên hệ vẫn còn tiếp tục giữa ta với họ trong Chúa Kitô, là tháng chú trọng vào lòng mong ước của ta được gặp lại họ, có lẽ để hiểu nhau rõ hơn hay sửa chữa những quan hệ còn khúc mắc, và để biết rằng họ đang yên ổn trong bàn tay thương xót của Chúa.

 

Nhưng ngay khi ta đang thầm hy vọng và cầu nguyện trong lòng cho kẻ chết, Kinh Thánh nhắc nhở ta nhiều hơn nữa về những niềm hy vọng và niềm mong ước của Chúa đối với chúng ta. Chúa Giêsu nói với đám đông: “Và đây là niềm mong muốn của đấng đã sai ta: ta sẽ không để mất bất cứ cái gì mà ngài đã cho ta, nhưng ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Bởi vì đây là ý muốn của Cha ta: bất cứ ai thấy Chúa Con và tin vào ngài sẽ được sống đời đời.” (Gioan 6:39-40)

 

Một chân lý chủ yếu trong đức tin của chúng ta là: lòng mong ước sâu xa nhất của trái tim Chúa là ta sẽ được sống đời đời với ngài. Và nếu đó là niềm mong ước sâu xa nhất của Chúa thì ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho ta đạt tới định mệnh đó. Trên đời này Chúa cho ta hết cơ hội này đến cơ hội khác, hết ơn này đến ơn khác để lánh xa tội lỗi. Ngài gửi Con Một của ngài đến chỉ đường, để cho ta gương lành, để trở thành Đường Đi. Ngài cho ta Giáo Hội và những nhiệm tích của Giáo Hội để nuôi dưỡng ta, ngài cho ta các thánh, bạn bè và thân thuộc, những người luôn yêu thương và cầu nguyện để dẫn đường, cổ võ ta trên đường đi. Và sau khi ta chết – đôi khi ngay cả trước khi ta chết – ngài cho ta ơn thanh tẩy cuối cùng để chuẩn bị cho ta đến gặp gỡ mặt đối mặt với ngài.

 

Trong bài giảng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu năm 2012, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói: “Có một điều, một niềm hy vọng chắc chắn là: Chúa trông mong, chờ đợi ta, chúng ta không đi về một cõi hư vô, chúng ta được chờ đợi. Chúa đang trông đợi chúng ta, và trên đường về thế giới khác, chúng ta thấy lòng nhân lành của Người Mẹ, chúng ta tìm được những người thân yêu, chúng ta tìm được Tình Yêu đời đời. Chúa đang chờ đợi chúng ta: đây là niềm vui mừng và hy vọng lớn lao của ta.”

 

Tại sao ta cầu nguyện cho kẻ chết, tại sao ta xin các thánh cầu bầu cho ta? Ta hãy cầu xin lòng mong ước Chúa nơi các thánh (thật cao độ, bao trùm toàn thể tâm trí và ước muốn), và ơn thanh tẩy cùng với lòng trông đợi đầy thương xót của Chúa sẽ kết hợp chúng ta nên một trong cõi đời đời.

 

Vũ Vượng dịch