7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TÔI ĐƯỢC DIỄM PHÚC (Tiếp Theo)

            


I Am Blessed


(Bài của Jean Parietti. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Northwest Catholic tháng 7 và 8 năm 2018)

(Tiếp theo và hết)


ALS giống như một việc làm phụ


Vào tháng Năm, 6 tháng sau chẩn đoán, bệnh ALS của Cha Jim phát triển chậm hơn nhiều so với dự đoán. Ngài nói ngài đang tập sống với bệnh ALS – nghĩa là cố làm việc có hiệu quả như có thể được, hiểu và thích ứng với những hạn chế của cơ thể, và xin giúp đỡ nếu cần.

Cha nói: “Tôi cầu nguyện về việc này hằng ngày: ‘Lạy Chúa, xin dùng bệnh này như ý Chúa muốn, dù sự thể ra sao chăng nữa’”


Những hạn chế của thân thể tương đối nhẹ của ngài được thấy rõ trong một phối cảnh rộng hơn khi ngài đến thăm và suy nghĩ về Tim, một giáo dân xứ St Michael được chẩn đoán bị bệnh ALS một tháng sau Cha Jim. Đối với Tim, là người trẻ hơn Cha Jim khoảng 15 tuổi, bệnh ALS phát triển nhanh hơn nhiều.


Cha Jim có nhiều hẹn ở bệnh xá ALS thuộc Swedish Medical Center, Seattle, có sự tham dự của một vài người thuộc toán hỗ trợ nồng cốt. Những cuộc khám bệnh có thể dài mấy giờ, chưa kể giờ đi về. Trong một buổi hẹn vào tháng Tư, ngài được khám bệnh bởi nhiều bác sĩ và y tá, chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên viên chức năng nghề nghiệp (occupational therapists,) một chuyên viên về dinh dưỡng và các cán sự xã hội. Tin mừng ngày hôm ấy là “không có gì thay đổi nhanh”, theo lời bác sĩ Michael Elliott trưởng toán điều trị.


Để chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn có thể xảy ra sau này, Cha Jim đã dùng phương pháp “voice banking” (tồn trữ tiếng nói), ghi âm hàng loạt những thành ngữ và một số những bài giảng để nếu phải mất tiếng nói vì bệnh ALS, thì một thứ tiếng nói tổng hợp có thể (được tạo ra) có âm thanh giống với tiếng nói của cha hơn. Ngài đang tìm tòi những kỹ thuật điều khiển con mắt và đang tham gia một chương trình nghiên cứu tiếng nói của người bệnh ALS tại công ty Microsoft. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra Cha Jim có một âm điệu độc đáo, giúp cho việc nghiên cứu đi xa hơn trước. Cha cũng tham dự một nhóm hỗ trợ người bệnh ALS.


Đó là một công việc phụ cộng thêm vào những nhiệm vụ thường lệ của cha chính xứ St Michael với trên 2300 gia đình, theo lời cha cho biết. Ngài có một cha phó và hai thầy sáu và một ban nhân viên đông đúc phụ giúp. Cha Jim nói thêm: “Điều hành St Michael đâu phải là chuyện nhỏ. Có nhiều việc phải làm và chương trình của tôi lúc nào cũng đầy ắp.”


Thời gian này cha thường cần dành thì giờ để lấy lại sức, nên ngài đã dành riêng một giờ mỗi buổi chiều để giải lao. Nhưng đôi khi những đòi hỏi của sinh hoạt giáo xứ làm đảo lộn kế hoạch đó.


Bà Reece nói: “Có quá nhiều người đòi hỏi cha. Chỉ cần nghĩ đến những cú điện thoại khẩn cấp là đủ hiểu. Bà Nancy Buthorn thì nói: “Giáo xứ chúng tôi rộng lớn. Biết bao nhiêu người, mà người nào ngài cũng muốn phục vụ.”


Tình nguyện làm người nhận lãnh phép lạ


Hai ngày trước khi lên đường đi Ý (Italy) trong một cuộc hành hương vào tháng Mười năm ngoái, Cha Jim đã gặp một bác sĩ thần kinh. Bác sĩ cho biết một trong những câu giải đáp có thể là bệnh ALS. Bác sĩ nói: “Chúng tôi cần làm thêm thử nghiệm, cho nên đừng lo nhé.”


Một trong những nơi dừng chân là đền thờ của Cha Padre Pio ở San Giovanni Rotondo. “Ngài (Cha Padre Pio) và tôi đã chuyện trò rất lâu trong khi chúng tôi cử hành Thánh Lễ trên bàn thờ của ngài, một việc làm có tác động mạnh mẽ.” Cha Jim nói thế.


Hai ngày sau khi từ Ý trở về, những cuộc thử nghiệm đã xong và chẩn đoán đã rõ ràng. Chiều hôm ấy Cha Jim đi thăm một giáo dân kỳ cựu đang hấp hối. Bà trả lời cha bằng một nụ cười. Cha Jim nói: “Đó là một món quà quý giá,” rồi với giọng nói xúc động, ngài nói tiếp: “Và tôi cảm thấy như là, ‘được rồi, ta có thể đối phó với tình thế này.”


Ngài trở về nhà xứ, thay đồ thường phục, và tự nhủ: “Ta cần một lon bia.” Rồi ngài đi đến một quán rượu do một vài giáo dân làm chủ, kêu một cái bánh burger ưa thích và một lon bia, rồi lấy smartphone ra, và bắt đầu tìm kiềm về bệnh ALS và tìm được Trung Tâm Swedish.


Khi Cha Jim đến bệnh xá Swedish lần đầu, có cả chục bạn bè đi theo. Bác sĩ Elliott muốn biết ngài có lo lắng gì không. Cha Jim nói, “Ồ, có chứ. Tôi không có gia đình và tôi sợ bị đơn độc. Bác sĩ Elliott nhìn quanh phòng và nói, “Cha không có đơn độc lắm đâu.”


Không lâu sau khi có chẩn đoán, Cha Jim được xức dầu thánh bởi Đức Giám Mục Tyson, Cha Zender, rồi mấy ngày sau, Đức Tổng Giám Mục Sartain cũng xức dầu cho ngài. Cha Jim nói, “Thật là tuyệt vời, vì thường thường tôi không phải là người tiếp nhận trong nhiệm tích đó.”


Ngài cảm thấy có những dấu chỉ Chúa đang hành động từ việc gặp gỡ đức tổng giám mục cho đến việc được bao bọc bởi những người bạn tốt, những giáo dân quan tâm và cả những người cha không biết nhưng luôn cầu nguyện cho ngài. Sau lời loan báo (chẩn đoán) của ngài vào tháng Giêng, ngài được các giáo dân yêu thương tràn trề, biết bao nhiêu người đến ôm hôn, gửi thiệp và viết thư thăm hỏi.


Băng ghi hình buổi loan báo chẩn đoán của ngài cho thấy ngài đang xin giáo dân cầu nguyện cho hàng ngày “xin Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã dạy thế giới biết sống và chết tốt lành, với phẩm giá con người. Và cầu nguyện với Chân Phước Pier Giorgio Frassati, một người đang cần có một phép lạ thứ hai để được phong thánh, rồi Cha Jim nói một cách hăm hở: “Tôi xin tình nguyện đấy.” Cả cộng đoàn cười rộ lên.


Để kết luận ngài xin mọi người cầu nguyện “để tôi có thể phó dâng bất cứ sự đau đớn nào mà bệnh này có thể đem tới để cầu nguyện cho phần rỗi các linh hồn, để cho nhiều tâm hồn được trở lại với Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng đích thật của thế gian.”


Vũ Vượng dịch