The
Secret to St. John Vianney’s Missionary Priesthood
Bài của Linh Mục Steve Grunow. Nguyên
bản tiếng Anh đăng trong mạng truyền thông mục vụ Word on Fire của Giám Mục
Robert Barron, Los Angeles.
©©©
Hôm
nay giáo hội tưởng niệm đời chứng nhân của Thánh Gioan Vianney, “Cha Sở Xứ Đạo
Ars” (tại nước Pháp). Ngài là thánh quan thầy của các cha sở.
Cha Gioan
Vianney sinh năm 1786, chỉ hai năm trước khi cuộc cách mạng cuồng nộ tràn lan
khắp nước Pháp. Cuộc Cách Mạng Pháp tưởng như sẽ chấm dứt nền văn hoá Công Giáo
đã trường tồn qua nhiều thế kỷ.
Năm
1790, người ta đã làm ra những luật để chủ yếu làm cho việc theo đức tin Công
Giáo trở thành bất hợp pháp. Một giáo hội Công Giáo giả danh do nhà nước bảo trợ
được thành lập, nhưng nó là một kiểu mục vụ của nhà nước chứ không phải của giáo
hội Chúa Kitô. Mục tiêu của nó là tạo ra những công dân tốt, hơn là những Kitô
hữu thánh đức. Đó là một tổ chức giả danh, không phải đích thực.
Việc
giữ đạo của Thánh Gioan Vianney rút vào bóng tối cùng với ngài. Khi phần lớn hàng
giáo sĩ bị lưu đầy hay bị bắt giữ, ngài làm việc khó nhọc với các tín hữu còn lại,
phần lớn là giáo dân, để rao giảng, dạy giáo lý bằng tất cả sức lực họ có, biết
rằng những hành động của họ đã biến họ thành những kẻ phản quốc và kẻ thù của
nhà nước Pháp (thời ấy).
Rồi chính
phủ cách mạng nhường chỗ cho chính thể chuyên chế của Napoléon, và năm 1809,
Gioan Vianney bị động viên vào quân đội của Napoléon. Nhưng lương tâm của ngài
không chịu nổi khi phải chiến đấu cho một cường quốc mà ngài tin là chống lại
Chúa Kitô. Do đó ngài đã đào ngũ trước khi được phái ra trận.
Năm
1812 ngài vào một chủng viện và năm 1815 được thụ phong linh mục.
Năm
1818 Gioan Vianney được đức giám mục gửi đến Giáo Xứ Ars, một nơi hoang tàn với
số cư dân có lẽ chỉ khoảng 230 người. Phần lớn khu này đã bị đổ nát. Đức giám mục
nói với ngài, “không có bao nhiêu tình yêu
Chúa trong giáo xứ đó, con phải là người đặt tình yêu Chúa vào đó.”
Và đúng
như thế.
Đến năm
1855, bốn năm trước khi Thánh Gioan Vianney qua đời, có khoảng 20,000 khách hành
hương đổ xô về Giáo Xứ Ars, chỉ mong được thoáng nhìn thấy vị linh mục thánh một
lần.
Cha
Gioan Vianney được Đức Giáo Hoàng Piô XI phong thánh vào năm 1925.
Ta có
thể học được gì nơi đời sống của ngài?
Theo
kinh nghiệm hạn hẹp của tôi, có hai kiểu cách nói lên những đường lối đặc sắc để
thực thi ơn gọi của các cha xứ - một là hướng về nhiệm vụ quản lý, hai là hướng
về lối sống khắc khổ hay chú trọng hoạt động.
Đường
lối quản lý đề cao cơ sở và tổ chức của đời sống giáo xứ, nhấn mạnh việc bảo trì
cơ sở và khuôn viên. Những điều này là cần thiết, nhưng khuyết điểm lớn của đường
lối này là người ta không thăng tiến để biết được Chúa Kitô là ai và trở thành tông
đồ chỉ nhờ sống trong những căn nhà xây trên nền tảng đức tin, hay ghi danh vào
học tại nhiều học viện. Một trong những bài học đau đớn mà giáo hội học được
trong thời kỳ tiếp theo Cách Mạng 1789 (và ngay cả ngày nay cũng vậy) chính là
tình trạng này. Người ta đã nhấn mạnh một cách thái quá rằng giáo hội là một thực
thể hành chánh, đến nỗi khi xảy ra khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng tước đoạt
những cơ sở của giáo hội, thì giáo hội gần như sụp đổ. Những linh mục nào đầu tư
quá nhiều vào việc quản trị đã tỏ ra không được trang bị đầy đủ để đối phó với
tình hình như vậy, và giáo hội hầu như đã biến mắt khỏi nước Pháp.
Một đường
lối khác của các linh mục là đường lối Cha Gioan Vianney đã chọn – đường lối khắc
khổ và chú trọng hành động. Đường lối này không nhấn mạnh quá nhiều việc quản lý
kiến trúc và cơ sở, nhưng chú trọng rao giảng Phúc Âm, gặp gỡ Chúa Kitô để tiến
tới biến cải và những việc làm đặc sắc của đời sống Kitô hữu. Đường lối chú trọng
hành động đòi linh mục phải làm quen với khổ cực, khó khăn và thất vọng. Kèm
theo nó là một đời hy sinh và đáp ứng những đòi hỏi của sứ vụ, với tấm lòng cởi
mở, đón nhận những gì Chúa muốn ngay cả khi ta ngạc nhiên vì những gì Chúa muốn
ta làm.
Đâu phải
việc quản lý không cần thiết hay không hữu ích, nhưng chỉ nên hiểu rằng nó không
phải là bước tiến thứ nhất liên quan đến những nỗ lực phục vụ sứ mạng của giáo
hội.
Việc
quản lý cơ sở hạ tầng luôn luôn đi tiếp theo đường lối
khắc khổ/đề cao hành động, nhưng nó không phải là bước đầu. Trước hết phải
biết Chúa Kitô, rồi chỉ sau đó mới biết Chúa muốn ta phải xây dựng và làm gì. Và
bất cứ cái gì ta xây và làm cũng phải phục
vụ sứ mạng mà Chúa trao phó, chứ không phục vụ những công cuộc hay ý thức hệ mà
ta tự đặt ra cho mình.
Xin Thánh
Gioan Vianney bầu cử cho chúng con, giúp chúng con, không những các linh mục, mà
còn tất cả các tín hữu của Chúa Kitô, đều
biết phục vụ sứ mạng mà Chúa trao cho giáo hội bằng cách nào tốt nhất.
Vũ Vượng
dịch
ABOUT THE AUTHOR