Cộng Đoàn và Mùa Xuân Mới

Trong giây phút giao thừa tĩnh lặng, tôi ngồi ghi lại những cảm xúc sau một ngày lễ hội mừng xuân với cộng đoàn. Đâu đây, tiếng pháo vang rền và mùi thuốc nổ, những tiếng ca và những tiếng cười dòn tan vẫn còn âm vang và phảng phất trong tâm trí. Những ấn tượng này mãi mãi sẽ là những kỷ niệm khó quên; không phải chúng chỉ là những gợi nhớ quê hương, nhưng còn là kết tinh của một tập thể đang cố gắng lao về phía trước trong hy vọng thể hiện ý Cha dưới đất cũng như trên trời, trong niềm tin được sống một cuộc đời bình an.

Năm tháng đã qua từ ngày ban thường vụ mới thành hình. Đó chỉ là một thời gian ngắn, nhưng cộng đoàn đã trải qua nhiều lễ hội như Giáng Sinh và Tết và nhiều thay đổi trong những sinh hoạt của cộng đoàn. Những điều hay đẹp bề ngoài ít nhiều gì đã được báo cáo trong sớ Táo Quân. Thế nhưng bản báo cáo đó chưa nói lên hết những điểm mạnh của cộng đoàn và của ban thường vụ.

Từ chương trình mừng Giáng Sinh tới đêm đại nhạc hội gây quỹ và chương trình mừng Tết Kỷ Sửu, ban thường vụ đã thành công trong việc tổ chức: cộng đoàn cảm thấy sốt sắng tham gia các nghi thức và hài lòng với những phần vụ được mời đóng góp, thêm vào đó, kết quả thu được từ đại nhạc hội được coi là nhiều hơn mức dự tính. Từ những kết quả đó, chúng ta sẽ dễ dàng điểm mặt những nhân vật chính nắm vai trò chủ chốt trong các chương trình trên, nhưng sẽ là thiếu sót lớn khi chúng ta quên không kể những vai trò đứng sau bức màn phông.

Ngày thứ bảy vừa qua, tôi có dịp kề cận với những nhân vật chuẩn bị chương trình văn nghệ tết. Thấy được hai cha con bác Quyên tận tụy làm bức màn phông cho tới tối khuya. Thấy được các anh hội con thánh cả Giuse chuyển bàn ghế từ Sacred Heart tới Saint Ann trong thời tiết rét tê người. Thấy được anh Cường hăng say đạo diễn sớ Táo Quân. Thấy được vợ chồng hiệu trưởng Lê Ba và vợ chồng hiệu phó Đào Khoa cùng hai vợ chồng huấn luyện viên đội lân tận tụy tập cho các em. Chẳng một ai phàn nàn, chẳng một ai cãi vã. Chỉ có những đối thoại tếu và rất người, rất đỗi Giuse. Đã thế, tôi còn nghe anh Khoa gọi phone dặn chị Ánh thư ký với một danh sách chuyện phải làm dài ngoằng ngoẵng cho buổi văn nghệ của trường Việt Ngữ.


Chọn cho mình một nhành lộc hên nhất.

Đấy, chỉ ở một vài tiếng với các anh chị mà tôi đã thấy được nhiều điều hay. Những điều đó không có trong sớ Táo Quân. Tôi muốn thêm vào, nhưng nghĩ lại mình sẽ không thể nào viết đủ, viết đúng về những đóng góp của rất nhiều người đứng sau bức màn phông sửa soạn cho các chương trình. Tôi cảm phục những tấm lòng hy sinh đó. Tôi xin cám ơn các anh chị đã âm thầm phục vụ, dấn thân trong những công việc nhỏ bé cho tới những công việc quan trọng to tát hơn.

Đâu là sức mạnh của một tập thể? Phải chăng là sự tổng hợp sức mạnh của từng cá nhân hay là nhờ sự lãnh đạo khéo léo của người trưởng đoàn? Mùa Giáng Sinh và Tết với các chương trình lễ hội trang nghiêm giầu bản sắc văn hóa Việt đã mang lại cho cộng đoàn những phút giây thờ phượng sốt sắng. Cũng kể tới các chương trình đại nhạc hội và văn nghệ mừng xuân với tiếng pháo thật nổ rền vang, tiếng chiêng trống đệm theo bước nhún nhảy của các con lân. Ngần ấy thứ cho thấy kết quả của một sức mạnh tập thể, bao gồm sự lãnh đạo khéo léo, sự dấn thân phục vụ không mệt mỏi của các giáo dân trong phần vụ của mình.


Cùng nhau xay xưa hát khúc ca xuân

Sức mạnh của tập thể cũng ở nơi lực kéo của đầu tầu mà ở đây là ban thường vụ mới. Điều nổi bật nơi họ là phong cách đậm nét trẻ trung của các thành viên. Các thành viên dám nghĩ, dám làm, và rất là đoàn kết. Chuyện là: ai cũng cười, nghĩ rằng chuyện viễn vông, khi nghe anh Khoa, ủy viên các hội đoàn, nói về việc tổ chức một đại nhạc hội để kiếm tiền mua dàn âm thanh cho cộng đoàn. Thế nhưng, anh Khoa không nản, anh đã đi tìm hiểu, lên kế hoạch và rồi cố gắng thuyết phục ban thường vụ để thực hiện chương trình này. Giữa trời tuyết rơi giá lạnh, nhìn cảnh anh Quyên, anh Khoa, chị Thu, chị Thủy Tiên và chị chủ tịch Myling của ban thường vụ lặn lội thân cò đi đến từng quán tiệm xin ngân khoản ủng hộ cho kế hoạch mà thương. Lòng tôi đã quặn lại khi nghe anh Khoa than thở rằng anh đã hết hơi năn nỉ giáo dân mua vé sau thánh lễ Giáng Sinh mà chẳng ai mua vé nào. Thế rồi sau nhiều lo âu trăn trở, với sự góp tay của nhiều người, đặc biệt là của các anh chị trong ban thường vụ, đêm đại nhạc hội đã được tổ chức như dự liệu và đã thành công. Ở đây, tinh thần phục vụ là mấu chốt và sự đoàn kết tương trợ là chìa khóa thành công. Nhưng trên hết tất cả, mọi người đã tin là có bàn tay Chúa Thánh Thần tác động đến trong các sinh hoạt của cộng đoàn.

Trời đã chuyển mùa và ấm dần lên, nhưng hình ảnh các anh hội Con Thánh Cả Giuse âm thầm lặn lội khiêng bàn ghế vào các ngày giá lạnh và bóng dáng của các bà các cô hội Con Đức Mẹ thu dọn trong bếp sau buổi văn nghệ Tết vẫn còn hiện ra rõ nét trong trí tôi. Những công việc hy sinh âm thầm đó như giòng nước chảy, len lỏi tới mọi nơi , làm mềm đi những tâm hồn chai lì khô cứng và làm nảy mầm những hạt giống đã chôn vùi. Sức mạnh của cộng đoàn là ở những hy sinh âm thầm đó. Và một cộng đoàn sẽ phải cần rất nhiều người như thế để đưa cộng đoàn lên một điểm cao mới.

Lucas Quang