Trong tim con, Ba mãi là người đàn ông số 1
7/14/2009

Ba sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em. Ông Nội mất sớm, tuổi thơ của Ba gắn liền với những buổi sáng sớm phải gánh nước mấy bận với con đường dài gần cả cây số, với những buổi trưa vừa bán cà rem vừa bế em phụ Bà Nội. Là anh Hai trong nhà, gánh nặng lại đè thêm trên đôi vai của Ba chưa tròn 15, dù bận bịu lắm với đàn em nhỏ, đi học thì một ngày học một ngày nghỉ để bán cà rem, thế mà học lực của Ba khi ấy vẫn khá nhất lớp.

Ngày Ba gặp được Má tụi con, là ngày Ba hạnh phúc nhất. Ngày có chị Hai, anh Ba con, lại là ngày Ba tràn ngập hạnh phúc nhiều hơn, lúc này gánh nặng lại đè thêm trên đôi vai gầy guộc của Ba, Ba đã rất vất vả làm lụng để chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Ngoài việc đồng áng vất vả, Ba còn cùng Má đi thu mua từng kg tôm khô đem tận Chợ Lớn để bán bằng chiếc xe đạp cũ cọc cạch vượt cả trăm cây số đường dài. Có những hôm mùa gió chướng, gò người đạp mà chiếc xe của Ba dường như chỉ nhích từng li. Khi ấy Ba đã cực khổ biết bao…

Ngày con mới tròn 3 tháng tuổi, gia đình mình khăn gói lên Sài Thành định cư. Những ngày đầu ở nơi mới, Ba và Má đã khó khăn dường nào, cực nhất vẫn là Ba, khi Má nhận hàng về thêu, Ba cũng cặm cụi ngồi học để phụ Má thêu những tấm áo bé xíu. Rồi những khi hàng gấp, Ba và Má quên ăn quên ngủ để kịp thêu hàng giao cho người ta, thế mà lúc nào Ba cũng cười lạc quan, không một lời than vãn. Lúc đó nhà mình nghèo lắm, những bữa cơm chỉ toàn là rau muống ,đậu phụ và muối mè vậy mà vẫn cung cấp đủ sức lao động cho Ba. Ba không hề hút thuốc, cũng chẳng hề uống rượu, bia như người ta. Cho đến tận bây giờ con cũng chưa một lần nghe Ba chửi thề khi cao hứng, nói chuyện với hàng xóm. Con rất hãnh diện về Ba. Ba hiền lắm, hiền như ông Tiên vậy!

Má con không biết chạy xe, Ba kiêm luôn việc chở tụi con đi học, rồi đi chơi, đi sắm đồ mới. Con còn nhớ như in những buổi trưa thứ Bảy Ba hay chở con đến Dòng Chúa Cứu Thế để đi lễ, cầu nguyện và viếng hài cốt Ông Nội. Ba luôn dạy con: “sống phải luôn đi đôi với cầu nguyện, như vậy mới sống tốt được, nghe con”. Và những ngày hè năm con lên 4, Ba chở anh Ba và con đi Thảo Cầm Viên bằng xe đạp cũ sờn, tội nghiệp chị Hai khi đó, chiếc xe đạp cũ không còn đủ chỗ nên chị phải hi sinh ở nhà với Mẹ, đến bây giờ con vẫn ao ước một lần nhà mình đi chơi Thảo Cầm Viên được đầy đủ.

Bây giờ, nhà mình đã bớt cực hơn hồi đó, gia đình mình có một cửa hàng nhỏ để buôn bán, công việc cũng nhẹ nhàng hơn cho Ba và Má ở tuổi kề 60. Chị Hai con đi phục vụ xa, anh Ba con cũng đang sắp lo cho mình một gia đình mới, Ba và Má lại một lần nữa phải lo lắng cho anh chị em con.

“Ba tui đảm đang lắm đó nha”, đó là lời con hay kể về Ba với nhóm bạn. Do sức khỏe Má yếu và hay bệnh nên Ba thường kiêm luôn việc vừa buôn bán vừa đi chợ, nấu cơm cho tụi con ăn mỗi khi học về. Ba nấu ăn rất ngon, chẳng thua gì Má cả. Thương Ba lắm Ba ơi!

Còn còn nhớ, hè năm đó khi nhận được tin con trượt Đại Học, Ba là người chạy đôn chạy đáo kiếm trường khác cho con học, Ba nói: “Đại Học không phải là con đường duy nhất, đi đường vòng cũng tốt con ạ, cố lên con, Ba luôn tự hào về con”, con nghe mà ứa lệ, lòng cảm thấy yêu Ba vô ngàn. Thế là con tự nhủ với lòng rằng năm sau con sẽ cố gắng hơn. Vậy mà giờ đây con đã sắp ra trường rồi đó Ba. Cầm tấm hình mặc áo cử nhân về cho Ba coi, Ba cười mãi không thôi. Yêu Ba gì đâu!

Ra trường, Ba cũng là người lo lắng cho con nhất, mong sao con có chỗ làm ổn định. Ngày biết con nhận được việc làm mới ở nơi rất tốt, Ba cũng là người vui nhất, Ba nói: “cố lên nha con gái, đi làm rồi sẽ vất vả lắm đấy, nhưng Chúa sẽ chúc lành cho con nếu con luôn biết cầu nguyện”.

Ba! Dù chưa một lần con đủ can đảm để mở lời: “con yêu Ba”, nhưng trong lòng con tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng.

Ba! Biết bao bài văn con viết về Mẹ, thế mà đây lại là lần đầu tiên con viết cho Ba. Con gái út này tệ quá phải không Ba? Trong tâm khảm con vẫn luôn ước mong rằng gia đình mình sẽ mãi đầm ấm và vui vẻ như bây giờ! Vì thế “Ba phải sống thật khỏe, thật lâu với tụi con nghen Ba, Ba phải cố gắng chữa bệnh nha Ba, Ba cũng đừng cố gắng làm nặng quá nữa nghen Ba, gia đình mình cần Ba lắm, Ba biết không?”

Việt Nam - 2011
-- Bồ Công Anh --