Bài của Carol Glatz, Catholic News
Service. Nguyên bản tiếng Anh được đăng lại trên báo điện tử Northwest Catholic
ngày 21 tháng 12, 2020. Sau cả năm trời chờ mong, hai thứ thuốc chủng ngừa
Covid-19 đã ra đời. Nhưng các nhà chức trách vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong
việc phân phối, tồn trữ và quản lý. Về mặt đạo đức cũng có nhiều quan ngại được
nêu lên, vì những thứ thuốc chủng ngừa mới này được nghiên cứu và sản xuất bằng
cách dùng những tế bào cấy trong phòng thí nghiệm, được rút ra từ những vụ phá
thai (cell lines). Một bài nên đọc để hiểu rõ chính sách của giáo hội liên quan
đến vấn đè này.
Vatican
City - Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin (Doctrinal Office) nói rằng khi chưa có những
thuốc chủng khác để thay thế, người ta có thể dùng các thứ thuốc chủng ngừa
Covid -19 được bào chế hay thử nghiệm bằng những tế bào cấy trong phòng thí
nghiệm, lấy từ những bào thai bị phá huỷ, việc này có thể chấp nhận được về mặt
luân lý.
Tuy vậy,
“việc dùng các thứ thuốc chủng như thế một cách hợp pháp không có hàm ý chính
thức chấp thuận việc dùng các tế bào cấy trong phòng thí nghiệm, xuất phát từ các
bào thai bị phá huỷ,”Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin cho biết như thế.
“Những
công ty dược phòng cũng như những cơ quan sức khoẻ của chính phủ được khuyến khích
sản xuất, chấp thuận, phân phối và cống hiến những loại thuốc chủng ngừa được
chấp nhận hợp luân lý mà không gây ra những vấn đề lương tâm cho những nhà chăm
sóc sức khoẻ cũng như những người được chích ngừa,” Bộ tuyên bố trong một văn
thư công bố ngày 21 tháng 12.
Văn thư
về “việc xử dụng một số thuốc chủng ngừa COVID -19” hợp luân lý đã được duyệt xét
bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 17 tháng 12, và ngài đã ra lệnh cho công bố,
Thánh Bộ cho biết.
Khi các
thuốc chủng ngừa corona chủng mới, thứ siêu vi gây ra dịch bệnh COVID-19 đang được
phân phối ở một số miền trên thế giới, thì Thánh Bộ đã nhận được nhiều yêu cầu
hướng dẫn liên quan đến việc xử dụng những thuốc chủng mà trong tiến trình nghiên
cứu và sản xuất, người ta đã dùng các mô lấy từ những vụ phá thai xảy ra vào thế
kỷ trước.”
Thánh
Bộ nói tiếp, “Những lời tuyên bố khác nhau và đôi khi tương phản của các giám mục,
các hội đoàn Công Giáo và các chuyên gia trong các kênh truyền thông đại chúng đã
nêu lên những câu hỏi về việc dùng những loại thuốc chủng ngừa này có hợp với
luân lý không,”
Mặc dù
đã có một số văn thư và huấn thị của Thánh Bộ và Giáo Hoàng Học Viện về Đời Sống
liên quan đến những thuốc chủng đã được bào chế từ những tế bào cấy như thế, “Thánh Bộ này vẫn muốn cung cấp thêm
một số những chỉ thị mới để làm sáng tỏ việc này.”
Giáo Hội
Công Giáo dạy rằng có nhiều mức độ trách nhiệm khác nhau liên quan đến trường hợp
“đành phải hợp tác với điều ác” (passive material cooperation). Nghĩa là trách
nhiệm của những người đưa ra quyết định dùng những tế bào cấy có nguồn gốc trái
đạo đức, khác với trách nhiệm của những người
“không có tiếng nói trong quyết định như thế,” Thánh Bộ nói thế và viện
dẫn huấn thị năm 2008 Dignitas Personae (Phẩm Giá Con Người) của Bộ.
Khi chưa
có những thuốc chủng COVID-19 không đáng trách, nghĩa là hợp đạo lý hoàn toàn–
thí dụ trong những nước mà những thuốc chủng ngừa hợp luân lý không được cung cấp
cho các thầy thuốc và bệnh nhân, hay những nơi việc phân phối gặp khó khăn, hay
có những trở ngại về lưu trữ hay những khi có nhiều loại thuốc chủng được phân
phối trong một nước, nhưng các cơ quan sức khoẻ không cho phép các công dân được
chọn thứ thuốc muốn dùng, thì việc tiếp nhận thuốc chủng COVID-19 cũng được chấp
nhận là hợp luân lý, mặc dù thuốc chủng ngùa ấy đã dùng những tế bào cấy lấy từ
bào thai bị phá hủy trong giai đoạn nghiên cứu hay sản xuất,” văn thư mới của
Thánh Bộ viết như thế.
Dùng các
thuốc chủng ngừa này được kể là hợp luân lý khi việc “đành phải hợp tác với điều
ác” (passive material cooperation) chỉ có một liên hệ xa xôi đối với tội ác của
một vụ phá thai “từ đó người ta lấy ra những tế bào cấy này”.
“Bổn
phận tránh trường hợp ‘đành phải hợp tác với điều ác’ không còn tính cách bắt
buộc, nếu có sự nguy hiểm trầm trọng như khi không còn cách nào khác để kiềm chế
sự lây lan của một mầm bệnh (pathological agent) – trong trường hợp này đó là sự
lan tràn của siêu vi SARS-CoV-2, thứ siêu vi gây ra COVID-19,”
Cho nên
trong trường hợp như thế, văn thư viết tiếp, “tất cả mọi việc chích ngừa được
nhìn nhận có an toàn lâm sàng và hữu hiệu có thể được xử dụng với lương tâm
trong sáng, với sự hiểu biết vững chắc rằng dùng thuốc chủng ngừa như thế không
tạo thành sự hợp tác chính thức với việc phá thai.”
Tuy
nhiên, Thánh Bộ nhấn mạnh rằng “việc xử dụng hợp luân lý những kiểu thuốc chủng
ngừa này, trong những hoàn cảnh riêng biệt được phép làm như thế, tự nó không tạo
thành sự hợp pháp hoá nghề phá thai, dù chỉ là gián tiếp và giả định rằng những
người dùng thuốc chủng ngừa phải có lập trường chống phá thai,”
Thánh
Bộ nhắc lại lời kêu gọi những công ty dược phòng và các cơ quan chính phủ phải
sản xuất, chấp thuận và phân phối những thuốc chủng ngừa được chấp nhận hợp luân
lý, nghĩa là hoàn toàn không dùng những tế bào cấy bị ô nhiễm về luân lý.
Thánh
Bộ cũng nói rằng “việc chủng ngừa, theo thông lệ, không phải là một nghĩa vụ luân
lý, do đó nó phải là việc tự nguyện.”
Thánh
Bộ nói thêm, theo quan điểm đạo lý, “Tính cách đạo lý của việc chủng ngừa không
những tuỳ thuộc vào bổn phận bảo vệ sức khoẻ của riêng mình, nhưng còn vào bổn
phận theo đuổi công ích.”
Nếu không
còn cách nào khác để chận đứng, ngăn ngừa một đại dịch, Thánh Bộ nói, “công ích
có thể khuyến cáo chủng ngừa, nhất là để bảo vệ những người yếu nhất và những
người gặp nguy hiểm nhiều nhất.”
Những
ai muốn từ chối vaccine được sản xuất với tế bào cấy lấy từ bào thai bị phá huỷ
“vì lý do lương tâm phải cố gắng tối đa để tránh trở thành phương tiện truyền
nhiễm siêu vi bằng những phương pháp phòng ngừa, và hành động thích hợp.
Họ phải
tránh, không gây nguy hiểm cho sức khoẻ của những người không thể chủng ngừa vì
lý do bệnh tật khác hay lý do khác, cũng như những người dễ bị lây nhiễm nhất.
Sau hết,
Thánh Bộ nói “một mệnh lệnh luân lý cho các công nghiệp dược phòng, các cơ quan
chính phủ và các tổ chức quốc tế là phải bảo đảm rằng những thuốc chủng ngừa an
toàn và hữu hiệu về mặt y khoa, đồng thời được chấp nhận là hợp đạo lý phải được
cung cấp cho những nước nghèo với giá cả không quá đắt cho họ.”
Nếu không,
sự thiếu sót trong việc cung cấp này sẽ tạo thêm một dấu hiệu nữa về nạn kỳ thị
và bất công, khiến cho những nước nghèo phải tiếp tục sống cảnh nghèo khó về phương
diện sức khoẻ, kinh thế và xã hội.
Vũ Vượng
dịch