(The Glory of A Child Is His Father)
Bài
viết của Mauricio. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Northwest Catholic, nhân dịp
ngày Lễ Father’s Day, 28 tháng 6, 2020.
Khi chúng ta mừng lễ Father’s Day, tôi
nhớ lại câu nói trong Sách Thánh, “Sự vinh quang của người con là người cha.” (Xem Sách Cách Ngôn
17:6) Tiếc thay không phải tất cả những người con đều có thể biến câu nói này
thành của họ - một số người cha không có tình thương và ích kỷ, chỉ sống cho mình
và chỉ cho con cái những mẩu vụn vặt của thời gian quý giá của họ.
Vào lúc này tôi cảm thấy cần nhìn lại
để tìm hiểu cha tôi có ý nghĩa gì đối với tôi. Đối với các nhà báo, viết về cha
mẹ như một khái niệm (trừu tượng) thì dễ. Nhưng không phải ai cũng dám viết về
bố của mình, Nhưng tôi dám đấy. Bởi vì thành thật mà nói, tôi có thể biến câu cách
ngôn kia thành ra của tôi.
Bố tôi dẫn dắt tôi theo con đường của
Chúa (Psalm 32:8). Ông đưa tôi đến các lớp giáo lý rất đúng giờ, và tôi học hỏi
nơi ông cầu nguyện mỗi buổi sáng trên đường đến trường – ngày nay tôi cũng dẫn
giắt các con trai tôi cầu nguyện như vậy – ông lo sao để chúng tôi không bao giờ
bỏ lễ Chúa Nhật và để chúng tôi đến nhà thờ sớm một giờ để dự các nghi lễ Tam
Nhật Thánh, để chắc chắn cả nhà có chỗ ngồi.
Khi cần, ông sửa sai tôi – ngay cả bây
giờ khi tôi đã gần 50 (Cách Ngôn 3:12).
Ông thường nhắc nhở tôi Chúa luôn luôn
có mặt để bảo vệ tôi khi ông không có thể (Psalm 27:1). Mặc dù ông thường làm gương
dạy tôi đừng bao giờ cho phép xự bất công xảy ra, ông luôn nhắc tôi xem xét lại
những cuộc phấn đấu của tôi trước khi lâm trận, cho nên tôi tiến hành với sự thận
trọng và hiểu biết (Cách Ngôn 4:1). Ông cũng luôn nói rõ tôi phải luôn luôn kính
trọng những người lớn tuổi hơn hay bề trên, và không được ngạo mạn. (Thánh Vịnh
78:8)
Chắc chắn bố tôi đã mơ ước một ngày
kia tôi sẽ nên người, thành đạt và làm nên. Nhưng không bao giờ mơ ước thay cho
tôi, không bao giờ áp đặt những mơ ước của ông lên tôi, không bao giờ phá những
giấc mơ mà Chúa đã trồng trong lòng tôi – ngay cả khi mơ ước của tôi khiến ông
buồn nhất. Mặc dù tôi biết, vào lúc đó, nó là quyết định tốt nhất của tôi, tôi
không bao giờ tự tha thứ cho mình về nỗi đau mà tôi đã đổ lên bố tôi, khi báo
tin tôi sẽ ra đi đến một nước xa xôi, để theo đuổi giấc mộng của mình. Chưa bao
giờ tôi thấy bố tôi buồn đến thế. Vậy mà ông vẫn khuyến khích những giấc mơ của
tôi và ngày nay ông rất mừng rỡ khi những giấc mơ của tôi đã thành hiện thực.
Tôi cảm ơn bố tôi, mặc dù ông nghiêm
ngặt và đòi hỏi nhiều, nhưng không bao giờ đánh nhẹ lên người tôi. Cùng lắm, ông
chỉ cất cao giọng, và la lớn! Nhờ thế tôi biết có thể nuôi một đứa con mà không
cần phải đánh, và tôi cũng chẳng bao giờ làm cho những con trai của tôi phải đau
đớn.
Bố tôi là một người chạy marathon kiên
cường, và tôi không bao giờ có thể dù chỉ là bước theo cái bóng của ông. Một vài
người nói tôi không thể chạy được như bố, vì tôi lười biếng. Nói vậy là sai. Bố
tôi chạy xa hơn chỉ vì lý do ông ta giỏi hơn tôi. Tôi mơ ước chỉ có được một nửa
phần sự dày dạn, kỷ luật và kiên trì của ông. Mỗi lần ông vượt qua vạch đích
(finish line) lại càng làm tôi thán phục hơn.
Hôm nay tôi đã biến lời cách ngôn kia
thành cách ngôn của riêng tôi và tuyên bố, “Cảm ơn bố, vì sự vinh quang của con
trai bố chính là bố của con.”
Vũ Vượng dịch
MAURICIO I. PÉREZ
Mauricio I. Pérez, a member of St. Monica Parish on Mercer Island, is a Catholic journalist.
His website is www.seminans.org.