Pope Francis sprinkles ashes on the head of a priest during Ash Wednesday Mass in St. Peter's Basilica at the Vatican Feb. 17, 2021. (CNS photo/Guglielmo Mangiapane, Reuters)
For Lent, ask if one's life is centered
on God or oneself, pope says
Bài
của Carol Glatz, Catholic
News Service
Feb
17, 2021 US/World
Đức Giáo Hoàng Phanxicô xức tro trên đầu
một linh mục trong Thánh Lễ thứ tư Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô,
Vatican ngày 17 tháng 2 vừa qua.
Vatican City – Mùa Chay là thời gian để
xét lại đường đời ta đang đi để rồi đáp ứng lời mời gọi của Chúa trở lại với ngài
bằng tất cả tâm hồn, đức giáo hoàng nói thế.
“Cốt yếu cùa Mùa Chay không phải chỉ là
những hy sinh nho nhỏ ta làm, nhưng còn là suy xét lòng ta đang hướng về đâu, về
Chúa hay về chính ta?” đức giáo hoàng nói thế.
Đây là những nhận định của đức giáo hoàng
trong bài giảng Thánh Lễ thứ tư Lễ Tro ngày 17 tháng 2, gồm có làm phép tro và
xức tro để mở đầu mùa chay thánh theo phụng vụ Công Gíáo Latinh.
Vì những biện pháp hạn chế để ngăn ngừa
siêu vi Corona hiện hành, Thánh Lễ và nghi thức xức tro đã diễn ra trong một cộng
đoàn chỉ hơn 100 người một chút, tại Bàn Thờ chính của Vương Cung Thánh Đường Thánh
Phêrô.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô không đi rước
theo truyền thống từ Nhà Thờ Thánh Anselm tới Vương Cung Thánh Đường Santa
Sabina trên đồi Avantine của Thành Rome, để người ta khỏi tụ tập đông đảo dọc
theo lộ trình.
Trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô,
đức giáo hoàng được xức tro trên đầu bởi Hồng Y Angelo Comastri là tư tế chính
của vương cung thánh đường này, rồi ngài xức tro cho mấy chục hồng y, cũng như
các linh mục, thày sáu phụ tế với ngài trong Thánh Lễ.
Trong bài giảng đức giáo hoàng nói ta
phải cúi đầu chịu tro để chứng tỏ lòng “khiêm hạ” trong khi suy gẫm về cuộc đời,
những tội lỗi của mình và mối liên hệ với Chúa.
“Mùa Chay là hành trình trở lại với Chúa,”
nhất là khi, trong cuộc sống mỗi ngày người ta thường làm lơ hay trì hoãn không
muốn đáp ứng lời Chúa mời gọi cầu nguyện và làm một việc gì đó cho người khác.
“Đây cũng là thời gian để xét lại con đường
ta đang đi, để tìm ra con đường đưa ta về nhà, và tái khám phá mối liên hệ sâu
xa của ta với Chúa, đấng mà ta phải tùy thuộc trong mọi sự,” ngài nói.
“Hành trình Mùa Chay là cuộc vượt thoát
khỏi kiếp nô lệ đi tìm tự do,” ngài nói, lưu ý ta về những cám dỗ dễ dàng dọc
theo đường đi, như nhớ tiếc quá khứ, bị cản trở bời những “gắn bó không lành mạnh,
bởi những cạm bẫy quyến rũ của tội lỗi, bởi sự vững chắc giả tạo của tiền bạc và
vẻ bề ngoài hào nhoáng, bởi những bất mãn làm ta tê liệt. Để đăng trình ta cần
phải gỡ bỏ mặt nạ của những thứ ảo tưởng này.”
Con đường trở lại với Chúa, ngài nói,
bắt đầu khi ta nhận ra, như đứa con hoang đàng, thế nào rồi ta cũng thành trắng tay với một trái tim đau
khổ,” sau khi đã phung phí hết những phúc lộc Chúa ban “vào những việc nhảm nhí,
rồi tìm kiếm sự tha thứ của Chúa bằng cách hối lỗi.
Một lần nữa đức giáo hoàng nhắc nhở những
cha giải tội phải nên giống như người cha trong dụ ngôn đứa con hoang đàng, không
được dùng “roi vọt” (để trừng phạt) nhưng phải mở rộng vòng tay ôm ấp.
“Cuộc
hành trình này không dựa trên sức mạnh của riêng ta. Lòng hoán cải thâm
sâu, kèm theo những việc làm và những phương thế để biểu lộ thống hối, chỉ có
thể bắt đầu bằng việc làm của Chúa trước hết” và nhờ vào ơn Chúa, đức giáo hoàng
nói tiếp.
Cái làm cho người ta nên công chính không
phải là sự chính đáng mà người ta phô trương cho người khác biết, “nhưng là sự
liên kết chân thành với Chúa Cha,” sau khi đã nhận ra ta không thể tự mình giúp
mình được, nhưng cần phải có Chúa, lòng thương xót và ân sủng của ngài.
Đức giáo hoàng xin mỗi người suy niệm
về Chúa Kitô chịu nạn mỗi ngày và nhìn thấy nơi những thương tích của ngài, sự
“trống rỗng, những khiếm khuyết của ta, những vết thương do tội lỗi gây ra cho
ta và tất cả những đau đớn mà ta đã trải nghiệm,”
“Ta thấy rõ ràng Chúa không giằn mặt bất cứ ai,
nhưng trái lại luôn mở rộng vòng tay để ôm chúng ta vào lòng,” đức giáo hoàng nói
thế.
Chính ở nơi những vết thương đau đớn
nhất của cuộc đời mà Chúa chờ đợi với lòng thương xót vô biên, bởi vì chính ở nơi
đó, “nơi mà chúng ta dễ bị thương tổn nhất, nơi mà chúng ta cảm thấy tủi hổ nhất”
và nơi mà ngài đến để gặp lại con cái của ngài.
“Và giờ đây,” đức giáo hoàng nói tiếp,
“ngài mời gọi chúng ta trở lại với Chúa, để tìm lại được niềm vui của kẻ được yêu
thương.”
Vũ
Vượng dịch