7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TẠ ƠN: MỘT BÀI TẬP LUYỆN TINH THẦN

 Thanksgiving Day celebrates an abundant harvest and the blessing of family and friends. (CNS photo/Michael Alexander, Georgia Bulletin)


THANKSGIVING: A SPIRITUAL EXERCISE


By Shemaiah Gonzalez/CNS ngày 27 tháng 11, 2021


Nguyên bản tiếng Anh của Catholic News Service, được đăng lại trên báo điện tử Northwest Catholics của Tổng Giáo Phận Seattle.


Tôi có một giả thuyết, không chính thức. Tôi chưa có một nghiên cứu khoa học nào về nó. Tôi còn chưa biết phải bắt đầu như thế nào - nhất là vì tôi không phải là một nhà khoa học. Giả thuyết của tôi như thế này: những người đi quanh bàn ăn trong bữa tiệc Lễ Tạ Ơn và nói lên họ đang biết ơn về điều gì – thì họ có hạnh phúc hơn những người không làm như vậy.


Có một điều gì huyền nhiệm khi ta được nghe người ta nói lên lòng biết ơn: biết ơn sản sinh thêm biết ơn. Khi ta nghe những người thân yêu chia sẻ về những con người và những dịp may đặc biệt của họ, thì ta bắt đầu nhìn vào đời ta trong thứ ánh sáng này.


Có lẽ bạn đang tự nhủ, “Cần gì phải ăn tiệc với thằng Chad, đứa em họ của tôi. Hắn ghét quan điểm chính trị của tôi và thường ăn uống không có ý tứ.”


Nhưng tôi xin nói, bạn hãy đổi cách nói chuyện ấy đi. Lòng biết ơn tạo ra sự đoàn kết, và tất cả chúng ta không thể có một chút tinh thần ấy ngay bây giờ hay sao? Bằng cách biểu lộ một thái độ biết ơn, bạn sẽ khuyến khích ngưới khác cũng nhìn đời như vậy.


Năm ấy, gia đình tôi mừng Lễ Thanksgiving (nói lên lời cảm tạ,) với bạn bè - nếu muốn bạn có thể gọi là Lễ Friendsgiving (tạo thêm bạn bè) -  Gia đình chủ tiệc đã lập ra truyền thống đi quanh bàn tiệc và mỗi người chia sẻ mình đang biết ơn về một điều gì đó.


Tất nhiên lúc ấy chúng tôi đang đói muốn chết vì đã nhịn ăn từ sáng, để dành bụng cho bữa tiệc lớn, nhưng khi mỗi người chia sẻ, tự nhiên chúng tôi ngồi thẳng lên, cảm thấy mình trong tư thế vững vàng.


Tôi nhớ lại thằng con tôi, lúc ấy đang tuổi mẫu giáo, chia sẻ một điều gì đơn giản thôi, bằng giọng nói thỏ thẻ, ấp úng trong miệng. Từ bên kia bàn ăn, một anh bạn của tôi thường ngày có thái độ yếm thế, bỗng đưa tay lau nước mắt. Cử chỉ này đã tạo một âm điệu kéo dài cho đến hết bữa tiệc. Mỗi người đều biết chúng tôi có nhiều điều để cảm tạ.


Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Êphêsô đã nhắc nhở họ (và chúng ta) về lời mời gọi hiệp nhất của chúng ta. Ngài viết: “Tôi thúc dục anh em sống cách nào cho xứng với ơn gọi ta đã nhận được, với tất cả lòng khiêm nhường thái độ nhã nhặn, với tính kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau qua tình yêu, cố duy trì sự hiệp nhất của thần khí qua sự liên kết của hoà bình.” (4:1-3)


Một, hai hay ba năm qua, chúng ta chú trọng vào cái gì ta đang thiếu, trong bản thân hay khám phá nơi người khác.


Ta bắt đầu nhìn người khác, không biết họ có thuộc phe ta không; xu hướng chính trị của ta, chích ngừa hay không chích ngừa, lý lịch chủng tộc của ta, cho đến khi bị điên đầu vì có quá nhiều chia rẽ, (đến độ) ta phải tự hỏi không biết có còn ai đồng ý với nhau về một điểm nào đễ  có thể cùng đứng chung một nhóm.


Ta dễ dàng chú ý vào điều gì ta không có hay vào cái khác biệt giữa chúng ta hơn là chú ý đến việc phải sống sao cho xứng với lời mời gọi ta đã nhận được” qua Chúa Giêsu Kitô.


Chúng ta có đồng ý xây dựng hiệp nhất chăng? Đó là thứ hành động căn bản mà người Công Giáo như chúng ta được kêu gọi phải tham dự. Cũng như Chúa đã cho ta hòa giải với ngài, ta cũng phải hoà giải với nhau.


Lễ Tạ Ơn là thời gian tốt nhất trong năm để nhắc ta trở lại trong tư thế biết ơn. Lòng biết ơn mở ra cơ hội để chấn chỉnh thái độ của mình. Thánh Phaolô kêu gọi ta đối xử với nhau bằng lòng khiêm nhường, thái độ nhã nhặn, tính kiên nhẫn và tình yêu. Đẹp thay nếu bàn tiệc Lễ Tạ Ơn của chúng ta có nhiều người với những đức tính như vậy thay vì sự căng thẳng, chia rẽ và xung khắc?


Nhà truyền giáo Elizabeth Elliot nói, “Tạ ơn là một bài tập luyện tinh thần, cần thiết để xây dựng một linh hồn lành mạnh.” Elliot biết được điều gì có liên quan đến sự thay đổi căn bản- trong trái tim. Chồng của bà, ông Jim, đã bị giết trên cánh đồng truyền giáo.


Thay vì quay sang thù hận và chia rẽ, Elliot đã biết tình yêu và ân sủng vô biên của Chúa Giêsu, nên  bà đã quay trở lại phục vụ chính những người đã giết chồng bà. Bà biết tình yêu của Chúa Giêsu có sức biến cải mạnh mẽ.


Tôi thích ý kiến này: dùng lòng biết ơn làm một bài tập luyện tinh thần. Tập luyện khó khăn lúc đầu. Lần đầu tập chạy hay nâng một quả tạ, không phải dễ, nhưng khi ta thành mạnh hơn, ta có thể tập luyện dễ dàng hơn.


 Tập luyện tinh thần cũng vậy. Lúc đầu ta thấy ngượng ngùng và khó khăn, nhưng khi luyện tập rồi, ta thấy có thể cảm nghiệm lòng biết ơn dễ dàng hơn, thấy được thế giới qua lăng kính mới này …và nhìn đời trong ánh sáng này nữa.


Elizabeth Elliot nói tỏ lòng biết ơn “đưa ta ra khỏi nơi ngột ngạt của chính mình để đi vào ngọn gió mát thoảng qua và ánh nắng ấm của thánh ý Chúa.”


Không biết các bạn thế nào, nhưng khi tôi đi theo ý riêng của tôi, tôi không thể thấy xa hơn truyện chính trị của Chad, người em họ của tôi, và cách anh ta ăn uống vô ý tứ. Khi tôi đi trong ánh nắng của thánh ý Chúa, tôi thấy người em họ của tôi, người đồng nghiệp của tôi, kẽ thù của tôi trong một ánh sáng mới là Chúa Giêsu ánh sáng thế gian.


Thành thật mà nói, đây là cách duy nhất giúp tôi có thể sống xứng đáng với ơn gọi của Chúa Kitô. Tôi không thể làm thế nếu chỉ có mình tôi. Hiệp nhất ngay lúc này có vẻ giống như một thứ mục tiêu to tát, lơ lửng trên trời, nhưng tôi mong muốn bước lên một bước, bằng cách học lấy tinh thần biết ơn.


Cho nên trong dịp lễ Tạ Ơn này, tôi xin hỏi, Bạn đang biết ơn về điều gì? Đừng ngần ngại nhé. Nói lớn nên. Tôi nghe đây. 


Vũ Vượng dịch