EFECTIVE EVANGELIZATION COMMENCES WITH JOY
Bài của Đức Giám Mục Robert Barron, nguyên bản tiếng
Anh đăng trên mạng word on fire/article. Những ai thường xem video về các bài
giảng của các linh mục trên mạng Youtube hẳn đã nhận thấy xu hướng vui tươi
trong phong trào rao giảng của các linh mục trẻ ngày nay. (Tất nhiên cũng
có trường hợp quá đáng). Để hiểu rõ vấn đề này hơn mời quý vị đọc bài của Đức
Giám Mục Robert Barron được dịch sang Việt ngữ dưới đây.
Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong Giáo Hội Công Giáo
ngày nay là Hồng Y Timothy Dolan
của New York khi ngài tiến lên giữa lòng
Nhà Thờ Chính Tòa St Patrick
để bắt đầu thánh lễ. Trong khi cộng đoàn hát vang ca nhập lễ, vị hồng y tốt
lành giáng gậy mục tử xuống đất thình thịch, tươi cượi với mọi người, hôn các
trẻ thơ, ôm lấy người già người trẻ, gọi tên những người bạn mà ngài nhận ra,
và nói năng, gieo rắc vui nhộn tứ phía. Nếu không phải là người ù lì hay kẻ
chán đời keo kiệt thì bạn không thể nào không thấy cảnh tượng hân hoan này.
Và cảnh này có hiệu quả hơn quảng cáo nhiều. Thực sự đây là một
trong những lý do khiến cho Timothy Dolan là nhà rao giảng Phúc Âm Công Giáo có
sức thuyết phục nhất trong nước ngày nay. Vị hồng y của New York là một người
thông minh nổi bật (ngành học chính ngài
ưa thích là lịch sử Giáo Hội Công Giáo
Hoa Kỳ) và ngài đem những năng khiếu trí tuệ
áp dụng vào bất kỳ điều gì ngài nói hay làm, nhưng ngài củng biết rằng
làm cho tinh thần vui tươi xuất phát từ tình bạn hữu với Chúa Kitô tỏa rộng là
bí quyết đem người ta đến với Chúa. Trong chương mở đầu Phúc Âm Thánh Gioan, ta
được nghe câu truyện về hai người thanh niên nghe lời thúc dục của Chúa, đã đến
và ở với ngài. Khấp khởi vui mừng vì cuộc gặp gỡ này đến nỗi họ liền đi loan
báo cho bất cứ ai muốn nghe rằng họ đã thấy Đấng Messiah. Trong tình tiết này
ta thấy nhịp điệu căn bản của cuộc rao giảng hữu hiệu như sau: họ gặp Chúa
Giêsu, họ thấy kinh nghiệm ấy có sức nâng cao đời sống, rồi họ muốn nói cho mọi
người điều ấy. Những người đem tin mừng giỏi nhất là những người có niềm vui
trong Chúa Kitô, một niềm vui lan tỏa.
Phần hai của
kiệt tác của Thánh Thomas
Aquinas tựa đề Summa Theologiae bàn về đạo lý, tức là vấn đề chính yếu ta phải
sống cách nào. Ta sẻ thấy giá trị giáo dục cao nhất của nó khi lưu ý tác phẩm
đồ sộ này về luân lý đạo Kitô bắt đầu bằng niềm vui, điều mà Thomas gọi là
beatitudo. Chung quy lại đạo lý là cái gì làm cho ta được vui sướng. Sau khi
nhận định rằnh của cải, khoái lạc, quyền lực và vinh dự, dù là tốt đấy, nhưng
không phải là nguồn mạch của niềm vui đích thực. Thomas lý luận rằng chỉ có sự
tốt lành vô cùng của Chúa mới thỏa mãn được niềm khao khát sâu xa nhất của trái
tim con người. Kế tiếp, Aquinas phân tích những thói quen và đức độ đả in sâu
vào lòng ta những động thái có sức thúc đẩy ta đi tới sự tốt lành tột cùng. Và
để tới câu hỏi thứ 90 (!) Thomas mới đề cập lần đầu tiên đến lề luật- và có cả
một truyện dài về điểm này. Ngài lý luận rằng lề luật là những chỉ thị, những
lệnh cấm in vào lòng ta những nhân đức, để rồi những nhân đức ấy lại phát sinh
ra niềm vui. Phải đợi tới câu hỏi 90 vấn đề mới được đặt ra, cho thấy rõ lề
luật luân lý không phải là tâm điểm của vấn đề, cũng không phải là khởi điểm để
bàn về luân lý. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào hạnh phúc và xoay quanh hạnh phúc
mà thôi.
Khi tôi tới
tuổi trưởng thành trong Giáo Hội Công Giáo, vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ
trước, ngưởi Công Giáo lúc ấy hoàn toàn
bận tâm về lề luật. Tôi muốn nói rằng lúc nào họ củng chú trọng vào vấn đề luân lý, nhất là trong
quan hệ giới tính. Đúng vậy, dù người ta
đứng về phe tả hay hữu. Tôi nghĩ đến những cuộc tranh luận bất tận xoay
quanh luân lý liên quan đến kiểm soát
sinh sản, ly dị, tái hôn, làm tình trước kết hôn, v,v... tình trạng ấy làm chia
rẽ giáo hội. Xin lưu ý, không phải
tôi muốn nói rằng những vấn đề ấy không quan trọng hay những người đã bày
tỏ lập trường ở cả hai phía đều thiếu
nghiêm chỉnh. Thực sự tôi muốn gợi ý rằng một giáo hội tranh chấp lẫn nhau về
lề luật luân lý là đã biểu lộ một bộ mặt thiếu tinh thần xây dựng, không hấp
dẫn trước thế giới bên ngoài. Chính vì thế mà giáo hội thời kỳ ấy tỏ ra không
được hữu hiệu trong việc rao giảng tin mừng. Giáo hội quá bận tâm về việc bảo vệ ( hay thay
đổi) giáo huấn về quan hệ giới tính nên đã quên tìm cách mời gọi người ta trở
thành bạn hữu vui tươi với Chúa Giêsu Kito. Con số khổng lồ những người thuộc
thế hệ tôi hoặc đã bỏ giáo hội để theo những hệ phái Kito khác hay, nói cho
đúng hơn, đã trôi dạt theo xu hướng thế tục là bằng chứng cho thấy sự thất bại
này. Vui trước rồi luân lý tính sau. Sửa chữa tình trạng này là đem lại một đổi
mới hoàn toàn.
Phải chăng ở đây tôi có một
hàm ý tế nhị, muốn nói rằng đạo đức giới tính không quan trọng? Một ngàn lần
không! Tôi chỉ muốn lý luận rằng lề luật luân lý đi theo sau và tùy thuộc vào
một cái gì sâu xa hơn gọi là niềm hạnh phúc xuất phát từ sự kết hợp chí thiết
với Thiên Chúa. Một khi đã nắm được sự hào hứng của đời sống trong Chúa Kitô
người ta sẽ muốn biết phải làm sao giữ gìn được đời sống ấy. Ta có thể so sánh
với trường hợp một người kia, sau khi đã say sưa, hào hứng tột độ khi xem một
trận base ball thật hay, rồi tự mình tìm hiểu một cách hứng thú những luật lệ
của môn chơi ấy. Luân lý là quan trọng, nhưng niềm vui còn quan trọng hơn. Và
khi đã có niềm vui rồi, không ai muốn né tránh luân lý nữa, trái lại còn muốn
ôm ấp lấy nó.
Xin trở lại với hình ảnh được trưng ra trong phần đầu và
nói rằng một người rao giảng Phúc Âm Công Giáo nên bắt đầu với niềm vui lan tỏa
của Hồng Y Dolan khi ngài bước lên giữa lòng Nhà Thờ St. Patrick.
Khi ngài đã đưa một người nào vào niềm vui rồi, người ấy có thể nói, “có bao
giờ bạn thắc mắc ngài đã làm được như vậy bằng cách nào chăng? Xin để tôi cho
bạn thấy.” Vui trước đã, rồi đạo lý tính
sau. Sửa đổi như vậy là đem lại một đổi mới lớn lao.
Vũ
Vượng dịch