If You Read One Book This Year, Make it Augustine’s “Confessions”
By DR CHRISTOPHER KACZOR
Người Công Giáo nào cũng biết dến
danh tiếng của Thánh Augustino và cuộc đổi đời lừng lẫy của ngài, một tấm gương
hối cải và một sự nghiệp vĩ đại đẻ lại trong giáo hôi Công Giáo. Về tấm gương cải
tà quy chính, có lẽ Augustino chỉ đứng sau Thánh Phaolo tông đồ. Nguyên bản tiếng
Anh của bài báo này được đăng trên mạng mục vụ Word on Fire, có thể cho ta biết
thêm một số chi tiết đáng lưu ý về cuộc đời đặc biệt của Thánh Augustino
AUGUST 28, 2023
Có bao giờ bạn tình cờ gặp lại một
người bạn cũ, một người bạn không gặp đã
nhiều năm, và người bạn ấy có vẻ đẹp đặc sắc? Bạn tự nhủ, “Ta thật sự
không nhớ người ấy đẹp như thế nào!” Cũng có thể bạn nghe được một bản nhạc từ
hàng chục năm trước, mở lớn volume, và cảm thấy ngất ngây.”
Thế đấy, tôi mới có được một cảm
nghiệm tương tự khi đọc lại quyển “Những
lời thú tội” (Confessions) của Augustino, tôi có thể hiểu tại sao, vào cuối đời
của mình, nhà toán học, khoa học, và triết học Blaise Pascal (của Pháp) đã cho
đi toàn thể thư viện của mình, chỉ giữ lại có hai quyến: Kinh Thánh và
“Confessions” (Những Lời Thú Tội) của Augustino. Tôi ngây ngất vì vẻ đẹp, chiều
sâu, sự ngay thật và bản chất con người trong tập hồi ký tự thuật này của
Augustino. Câu truyện của Agustino chú trọng vào những gì quan trọng nhất trong
cuộc đời: tham vọng, đam mê, gia đình, nỗi buồn, yêu đương, không ngoan, sự chết
và ước muốn. Nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách năm nay, tôi xin đề nghị
“Confessions” (Những Lời Thú Tội) của Augustino
Tôi đã quên đi biết bao xung khắc
cuồng loạn xảy ra trong đời của Augustino: xung khắc giữa Augustino và Monica,
mẹ của ông, xung khắc giữa mẹ ông và người cha lừa dối và dữ dội của ông là
Patricius, xung khắc giữa những nhóm
khác nhau mà ông gắn bó hoặc nhiều hoặc ít, như nhóm người theo thuyết nhị
nguyên, nhóm người theo thuyết hoài nghi, nhóm theo thuyết không tưởng và những
người theo đạo Kito.
Trên hết, là những xung khắc điên cuồng trong
chính bản thân Augustino. Tâm trí ông bị phân chia, lẫn lộn và bị bóp méo về những
vấn đề triết lý và thần học. Trái tim ông còn tệ hơn, bị lạc hướng, ngỡ ngàng
và rối bời về việc phải sống, phải yêu như thế nào. Trái tim ông không lúc nào
được nghỉ ngơi, về điểm này, không phải chỉ có mình ông như vậy. Bruce
Springsteen nói đúng, “Mỗi người đều có một trái tim đói khát.”
Nhưng có một điểm sáng trong những
xáo trộn tối tăm bên ngoài và bên trong tâm hồn ông. Ông vẽ nên một bức tranh
linh động về một trong những gì thật tốt
dẹp của đời người, đó là tình bạn.
Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi
bông đùa, làm ơn cho nhau và giữ lời hứa, đọc những quyển sách mê hoặc với
nhau, cùng nhau dại dột, và cùng nhau nghiêm túc, đôi khi cự nự nhau nhưng
không oán hận, cũng như một người có thể
xung khắc với chính mình - Thực sự chúng tôi đã tạo ra rất nhiều ý kiến chung với
đôi chút khác biệt
Augustino viết những lời hoa mỹ về
những tình bạn mà ông ưa thích, và tình yêu quý hóa dành cho bạn bè, nhất là một
người bạn thân thiết đã chết. Nhờ có bạn bè mà cuộc đời của Augustino bắt đầu
chuyển hướng. Bạn bè, hiểu theo nghĩa rộng nhất, gồm có nhà văn hào Cicero, người
làm cho ông yêu mến sự khôn ngoan và thánh giám mục Ambrose người đã làm cho
ông yêu sâu đậm sự khôn ngoan của Chúa.
Ambrose đã dạy ông đọc Kinh Thánh một cách sáng suốt, không giống như
cách đọc của một kẻ cực đoan.
Tuy vậy tình bạn nhân thế đều có giới
hạn. Bạn bè thường đi xa, bạn bè thường xa rời nhau về tình cảm, và bạn bè có
thể chết. Vậy còn có tình bạn nào khác nữa chăng? Aristotle (một triết gia lớn
thời Hy Lạp cổ đại) nghĩ rằng bạn bè với Chúa không thể có được vì ngài ở quá
xa. Nhưng Augustino biết Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong đêm hôm trước
ngày ngài chết, “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người phó mạng sống
mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của thầy.” (Gioan 15:13-14)
Chỉ cần phó thác nơi Chúa, đừng cưỡng
lại tình yêu Thiên Chúa là ta có được điều tố
t lành lớn nhất.
Làm bạn với Chúa có cần chuẩn bị
lâu dài chăng? Augustino nói, “Nếu tôi muốn, tôi có thể trở thành bạn của Chúa
ngay giây phút này.” Ta chỉ cần phó mặc cho Chúa, không cưỡng lại tình yêu
Thiên Chúa là ta có thể đạt được điều tốt lành lớn nhất. Điều tốt lành lớn nhất
này không tiêu hủy mà còn nâng cao những gì tốt đẹp trên đời này. Augustino đi
đến chỗ ý thức được rằng ngay cả những điều tốt lành trong đời người cũng bị hư
hỏng khi ta coi chúng như những gì tốt đẹp nhất trên đời. Tôn thờ một vật thụ tạo
tốt đẹp là làm hư nó đi. Nhưng trong một thời gian lâu dài, Augustino thấy phó
thác tất cả cho tình yêu của Chúa rất khó, đúng vậy, “Tôi không yêu mến ngài, và tôi lừa dối ngài như
là một kẻ điếm đàng thực sự, và khi tôi lừa dối, tôi nghe quanh tôi có những tiếng
“tuyệt vời, tuyệt vời” vang lên! Gắn bó thiết tha với đời này là lừa dối ngài.
Gắn bó với đời này là bám vào những gì có thể mất đi, là đi tìm sự thỏa mãn
hoàn hảo và bền vững nơi những gì đơn thuần không thể cho ta sự thỏa mãn hoàn hảo
và lâu bền. Trong quyển “Những Lời Thú Tội” (Confessions), Augustino cho thấy
qua kinh nghiệm rằng biến bất cứ vật thụ tạo tốt đẹp nào thành một thần tượng để
thay thế Chúa đều đưa đến thất vọng. “Tội của tôi là tìm kiếm không phải ở nơi
Chúa, nhưng ở nơi những vật ngài đã tạo nên – nghĩa là chính tôi và những vật
thụ tạo khác – những thích thú, cảm khái, và những gì tưởng như là điều thật và
đúng, và bằng cách này tôi đã sa xuống vực thẳm
của đau khổ, bối rối, và đi trên những con đường lầm lạc.” Augustino kể lại (rất nhiều tội ông phạm)
như: làm cha của một đứa trẻ ngoại hôn, bỏ rơi mẹ của đứa con trai ông tên
Adeodatus, lừa gạt người vị hôn thê, ăn cắp những quả lê ngay cả khi không thèm
khát, chỉ để tìm sự hào hứng của việc ăn cắp, nói dối mẹ là Monica để cho bà
tan nát cõi lòng, làm tình trong một nhà thờ, và biến sự nghiệp của mình thành
một thần tượng. Một phần nào ông biết điều ông làm là sai. Sự thiếu ngay thẳng
của bản thân có nghĩa là bất cứ điểu gì ông làm, có một phần khác trong
Augustino không được thỏa mãn. Phần tốt nhất của Augustino chống lại phần cón lại.
Thật thế, trong nhiều năm, nhà hùng biện thành Hippo đã phải chịu một căn bệnh
bí mật, “Bệnh của tôi là một thứ bệnh khó chữa bởi vì tôi không coi mình là kẻ
tội lỗi, và điều xấu xa đáng nguyền rủa là tôi thích để cho ngài, Thiên Chúa
toàn năng, phải bị đánh bại trong tôi, để rồi chính tôi bị tiêu hủy, hơn là tôi
muốn cho tôi phải bị đánh bại bởi ngài vì ơn cứu rỗi của tôi.” Nhưng một căn bệnh
dù không biết vẫn là một căn bệnh, quả thật nó khó chữa hơn bởi vì tôi không nhận
ra nó. Tuy vậy Thầy Thánh Lương Y đã cho Augustino liều thuốc đắng mà ông cần để
đạt được sự lành mạnh và ơn cứu rổi.
Ngài (Chúa) luôn luôn ở đó, xâu xé
tôi trong lòng thương xót của ngài, tung ra những thất vọng cay đắng nhất vào mọi
thứ bất chính tôi hưởng thụ, và ngài đã làm vậy để khiến tôi đi tìm niềm vui
không kèm theo thất vọng và không thể tìm bất cứ nơi đâu ngoại trừ Chúa
ra,
Đôi khi nhờ có trải nghiệm thất bại
trong những điều tốt đẹp nho nhỏ mà ta mới được thừa hưởng lời hứa hạnh phúc
lâu dài, mà ta nhận biết điều gì thực sự cần cho ta. Nhưng sự nhận biết này tự
nó là một món quà của Chúa, một món quà mà Augustino thường cầu xin, “Xin Chúa
đến và hành động, đánh động lòng chúng tôi và gọi chúng tôi trở lại, nâng cao
tâm trí và đổ tràn niềm vui trên chúng tôi, thiêu đốt chúng tôi và tỏ lòng nhân
lành của Chúa. Xin cho chúng tôi say sưa yêu mến ngài, cho chúng tôi chạy đến với
ngài”.
Thật là chí lý. Có lẽ đọc quyển
Confessions (Những Lời Thú Tội) là điều
cần làm để thổi bùng lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng ta.
(Nguyên bản tiếng Anh đăng trong mạng
Word on Fire của Giám Mục Robert Barron)
Vũ Vượng dịch