7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

‘CHÚNG TA LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ ĐANG ĐI VỚI CHÚA HÔM NAY’ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC ETIENNE NÓI TRONG LỄ VỌNG PHỤC SINH


‘We are the disciples walking with the Lord today,’ Archbishop Etienne says at Easter Vigil


BYNORTHWEST CATHOLIC MAR 31, 2024LOCAL   

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong  báo điện tử  NW Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.   `

 

Lễ Vọng Phục Sinh, tại Nhà Thờ Chính Tòa St James, 30 tháng 3, 2024

Quả thật đây là đêm thánh, đêm thánh trọng đại nhất trong năm! Chúa Giêsu Kito đã chỗi dậy từ trong kẻ chết.

 

Sau khi ngọn lửa Phục Sinh được rước vào nhà thờ với Cây Nến Phục Sinh, ta được nghe bài tán tụng cổ như sau:

Hãy mừng rỡ và hân hoan vì Chiến Thắng Khải Hoàn và món quà cứu chuộc của Vua Uy Quyền  chúng ta.

 

Xua đuổi sự xấu xa, rửa sạch lỗi lầm, phục hồi sự trong trắng cho kẻ sa ngã, đem lại niềm vui cho kẻ khóc than, trục xuất hận thù, chăm lo hòa hợp và kéo những kẻ quyền cao xuống thấp (ca tán tụng).

 

Ai không cảm nhận được những sự thực này tác động trong đời sống mỗi người cũng như trên toàn thế giới? Đúng vậy, với lòng tin vào Chúa Kito Phục Sinh ta được an ủi biết bao khi thấy những sự thực này xảy ra hết lần này đến lần khác trong lịch sử nhân loại. Vì trận chiến sau cùng là chiến thắng trong Chúa Kito. Ngài là phần thưởng và ơn cứu chuộc dù ta chẳng xứng đáng.

 

Trong bài Phúc Âm đêm nay, ta nghe thiên thần từ trong mồ trống nói với những người đàn bà:

Đừng kinh ngạc! Các bà đi tìm Giêsu Nazareth bị đóng đinh. Ngài đã chỗi dậy; ngài không còn ở đây. Hãy nhìn vào nơi người ta đã đặt ngài. Nhưng hãy đi nói với Phêro và các môn đệ, “Ngái sẽ đến Galile trước các ông, ở đó các ông sẽ thấy ngài, như ngài đã nói với các ông. (Mark 16:1-7)

 

Khi ta tiếp tục đọc Phúc Âm này, ta biết khi các phụ nữ chia sẻ tin vui này với các môn đệ, họ không tin. Tuy vậy họ vẫn đi Galile.

 

Các bạn ơi, tất cả chúng ta không phải là môn đệ của Chúa Giêsu hay sao? Cả chúng ta nữa cũng phải nghe những lời này và đi Galile nơi Chúa Phục Sinh sẽ gặp chúng ta, nhất là khi ta còn hoài nghi.

 

Trong Phúc Âm Thánh Matthew, khi các môn đệ gặp Chúa Phục Sinh ở Galile, Phúc Âm nói ‘Họ thờ lạy, nhưng họ còn nghi ngờ.’ Tôi không thể không tưởng tượng ra chuyến đi từ Jerusalem đến Galile của họ giống như chuyến đi được kể lại trong Phúc Âm Thánh Luca của hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Lúc ấy họ còn chán nản, mất tinh thần, và có lẽ còn sợ hãi cho mạng sống của mình, sau khi đã chứng kiến những gì xảy đến cho Chúa Giêsu. Không nghi ngờ gì nữa đó là một chuyến đi đầy lo âu của họ.

 

Hãy kể ra một trong những chuyến đi đầy lo sợ của đời tôi? Của đời bạn? Có lẽ đó là đi đến miền Galile của chúng ta, nơi Chúa Giêsu Phục Sinh hứa ngài đến trước và chờ đợi ta ở đó.  Đâu là những ngày đau thương của đời tôi, về thể chất, tinh thần, tình cảm  hay quan hệ giới tính? Phải chăng đó là những hy vọng bất thành? Những thất bại ê chề? Những ước mơ hay cuộc tình tan vỡ? Những vụ bội tín? Có lẽ đó là một cái gì theo dõi tôi suốt đời?

 

Vâng, chúng ta đang ở đây đêm nay vì đã tin vào Chúa Phục Sinh. Vậy mà tôi vẫn còn phải thực hiện chuyến đi Galile và có lẽ đây không phải là chuyến đi thứ nhất của tôi tới đó!

 

Mới đây thôi, tôi đang suy nghĩ: “Tại sao lúc nào tôi cũng phải tìm kiếm sự ổn định trong đời tôi?” khi tôi vừa nghĩ đã đạt được nó, thì một việc gì khác xảy ra, lại có thay đổi hay một việc khác lại thêm vào, và tôi lại phải bắt đầu tìm kiếm sự ổn định mới. Xin nói thêm, trong suốt Mùa Chay, tôi thường phải phấn đấu để ở bên cạnh Chúa Giêsu  trong khi phải đối phó với biết bao đòi hỏi và tội lỗi của mình. Nhưng chính trong những giờ phút này của đời chúng ta mà Chúa Phục Sinh đã có mặt, như là sức mạnh và niềm hy vọng của ta, và khi cần, nghĩa là hầu hết mọi trường hợp, lòng thương xót Chúa đổi mới chúng ta mỗi ngày.

 

Hơn 14 năm trước, tôi nhận được điện thoại của vị khâm sứ tòa thánh tại HK là Tổng Giám Mục Pietro Sambi. Ngài gọi để cho tôi biết Đức Thánh Cha đã chỉ định tôi làm giám mục. Nhưng trước khi nói tới đó, ngài bắt đầu nói với tôi thế này:

Tôi mới trở về từ vùng Thánh Địa, tại đây tôi đã dành thì giờ tản bộ dọc theo bờ Biển Galilee, suy nghĩ về Chúa Giêsu và các môn đệ, ngài gọi họ đi theo ngài như thế nào. Khi Cha  được thụ phong, Cha đã hứa đi theo Chúa Giêsu tới bất cứ nơi nào ngài dẫn dắt.

 

Các bạn ơi, chúng ta là những môn đệ đang đi với Chúa ngày nay. Khi các môn đệ tới Galilee điều quan trọng nhất không phải là việc gì đã xảy  ra ở đó, nhưng là họ đã gặp Ai ở đó: Chúa Giêsu sống lại. Nơi đó đức tin của họ trở nên mạnh mẽ vì đúng rồi, Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ trong kẻ chết như ngài đã phán hứa. Kể từ đó, họ có thể tuyên xưng với lòng xác tín Đấng Đã Sống Lại trước toàn thế giới, vì chính uy lực của Chúa Kito Phục Sinh đang tác dộng trong họ - thông qua đức tin của họ. Trước kia  có thể họ còn ngờ vực, nhưng từ đó trở đi, không còn nghi ngờ gì về Chúa Phục Sinh! Không còn nghi ngờ gì về Chúa Giêsu sống lại.

 

Ta hãy nghe lời mời gọi của những phụ nữ này để đi tới Galile (của riêng ta) nơi Chúa Giêsu phục sinh đang chờ đợi ta. Dù chuyến đi của ta khó nhọc thế nào, Đấng Phục Sinh đang chờ đợi ta ở đó. Dù chuyến đi ở nơi hoang vắng thế nào, Chúa Sống Lại với tình yêu, lòng thương xót và uy quyền. Ngài đã có ở đó rồi. Ngài là đấng trung tín và chân thật.

 

Chúc Mừng Lễ Phục Sinh!


 Vũ Vượng dịch