Mến
chào anh chị em Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII,
Nhân
lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, tôi muốn dành vài phút để giới thiệu với anh
chị em những nét nổi bật và những mẩu chuyện về vị thánh rất được mộ mến này, đồng
thời tất cả chúng ta đều tin rằng một cộng đoàn đa dạng như giáo xứ chúng ta rất
cần một vị thánh như ngài làm bổn mạng.
Thánh
Giáo Hoàng Gioan XXIII tên thật là Angelo Roncalli, sinh ngày 25/11/1881 tại
làng Sotto Il Monte, miền bắc nước Ý. Gian phòng chính căn nhà của gia đình có
cả bò vào ở. Từ mái ấm thân thương này, ngài đã lãnh nhận một đức tin sâu xa và
đơn thành, đồng thời học được giá trị ý nghĩa của lao động. Ngài không bao giờ
quên nơi mình sinh ra, và dù đi đâu, ngài luôn khôi hài về bản thân mình.
Người
ta vẫn nhắc lại câu nói của ngài: “Mật tuyển viện không phải là cuộc thi tuyển
sắc đẹp". Một trong những câu chuyện yêu thích của tôi về ngài là khi ngài
được hỏi: "Có bao nhiêu người làm việc tại Vatican?" Ngài trả lời:
"Khoảng một nửa".
Angelo
Roncalli trở thành thư ký cho Giám Mục Bergamo, sau đó ngài đến Rôma, nơi ngài
được giao một số trọng trách. Ngài phục vụ ở Bulgaria, rồi Istanbul, tại những
nơi này ngài học cách hiểu và yêu thương những người vốn có nhiều điểm khác biệt
với ngài— khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và kể cả tôn giáo. Ngài đã xây dựng
tình bạn vượt qua mọi ranh giới.
Sau
Thế Chiến II, Đức Tổng Giám Mục Roncalli đã được trao một trong những nhiệm vụ
khó khăn nhất, đó là làm sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, một quốc gia mà hàng giám
mục và toàn thể Giáo Hội chia rẽ nhau trong thời kỳ bị chiếm đóng, giữa những
người đã hợp tác với chế độ Đức Quốc xã và những người kháng chiến. Đức Tổng
Giám Mục Roncalli đã trở thành người bắc cầu và hòa giải giữa những người có
quan điểm rất khác nhau.
Ngài
nói: "Tất cả chúng ta đều thích đánh giá các sự kiện từ góc nhìn của một nắm
đất dưới chân mình. Đây là một ảo tưởng lớn. Chúng ta phải nhìn từ trên cao và
can đảm đón nhận cái toàn cục." "Điều gì chia cắt chúng ta?"
ngài hỏi. "Chính là những ý nghĩ trong đầu chúng ta mà thôi" "Đừng
ngờ vực mà hãy nhìn nhau, hãy đến gặp nhau đừng sợ hãi, hãy nói chuyện với nhau
mà vẫn không từ bỏ nguyên tắc."
Ngày
28 tháng Mười năm 1958, Đức Hồng Y Angelo Roncalli đắc cử Giáo Hoàng. Ở tuổi
78, ngài đảm nhiệm một vai trò hoàn toàn mới, và là thách thức lớn nhất ngài
chưa từng nghĩ đến. Mọi người đều nghĩ ngài sẽ là một Giáo Hoàng tại vị chỉ
trong một thời gian ngắn (chắc chắn là như vậy—quả thật, ngài chỉ phục vụ chưa
đầy năm năm) và sẽ chỉ là một triều đại Giáo Hoàng mang tính chuyển tiếp, cố gắng
duy trì mọi thứ cho ổn thỏa, không gây sóng gió. Nhưng vị tân Giáo Hoàng không phải
là người như thế! Tuy tuổi cao, nhưng ngài không phải là người không muốn canh
tân, khư khư sống với quá khứ. Ngài vẫn tràn đầy nhiệt huyết, mở lòng trước hiện
tại và tương lai. Đồng thời ngài cũng muốn Giáo Hội như vậy. Ngài triệu tập
Công Đồng. Truyện kể rằng, khi một vị Hồng Y hỏi ngài mong đợi Công Đồng đạt được
điều gì, ngài đã làm một cử chỉ như thể đang mở cửa sổ và nói: "Tôi mong một
làn gió trong lành." Mở cửa sổ của Giáo Hội để gió thổi vào—đó là điều mà
Đức Gioan XXIII hy vọng, và cũng là điều ngài đã đạt được.
Ngài
nói với các giám mục tại Công Đồng: "Hãy lên tiếng! Hãy sáng tạo!"
Ngài không sợ bất đồng quan điểm. “Anh em nghĩ tôi triệu tập anh em về Rôma để
hát thánh vịnh như các tu sĩ trong dàn hợp xướng sao?”
Đức
Giáo Hoàng Gioan XXIII đã không sống để chứng kiến Công Đồng kết thúc. Ngài
được chẩn đoán mắc bệnh ung thư không lâu sau khi Công Đồng khai mạc và qua đời
vào tháng Sáu năm 1963. Nhưng ngài chẳng bận tâm về điều đó. Ngài nói “Này
Giovanni—tức Gioan—sao con không ngủ đi? Giáo Hoàng hay Chúa Thánh Thần cai quản
Giáo Hội? Chúa Thánh Thần, phải không? Vậy thì, Gioan ơi, hãy ngủ đi!”
Đức
Giáo Hoàng Gioan XXIII đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước
vào năm 2000 và được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong thánh năm 2014. Từ bản tóm tắt
ngắn gọn này, tôi tin rằng anh chị em thấy Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII là vị
thánh bổn mạng phù hợp nhất cho giáo xứ chúng ta.
Ngài
là người bắc cầu và kiến tạo hòa bình, vượt qua những dị biệt về
văn hóa, quan điểm chính trị và ngôn ngữ, và đưa mọi người đến gần nhau hơn. Và
đó cũng là sứ vụ của anh chị em!
Ngài
có một đức tin sâu xa, đơn thành và óc khôi hài. Anh chị em cần cả
hai để tiếp tục tiến bước những lúc khó khăn.
Ngài
vừa là người mơ mộng vừa là người thực tế. Ngài mơ về một Công Đồng sẽ là Lễ Hiện
Xuống mới, công trình của Chúa Thánh Thần, đồng thời, ngài cũng biết mình sẽ
không còn sống để chứng kiến công trình này hoàn tất—và ngài hiểu được những
giới hạn của con người. Ngài tìm cách tạo ra sự thay đổi không phải bằng cách
ra lệnh hay khăng khăng theo cách của riêng mình, mà bằng lời mời gọi và bằng
gương sáng, bằng cách mở rộng không gian để có thể nghe được tiếng nói của mọi
người.
Thánh Giáo Hoàng Gioan
XXIII, cầu cho chúng con!