Pope: Heaven is for ‘everyone, everyone,
everyone'
BYJUSTIN MCLELLAN, CATHOLIC NEWS SERVICE
JUL 1, 2024US/WORLD
Nguyên
bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử
Northwest Catholic của Tổng Giáo
Phận Seattle
VATICAN CITY – Thiên đàng không phải là
một vòm trời được bảo vệ chắc chắn, không cho người ngoài đi vào, nhưng là một
“kho tàng dấu kín” mà người ta có thể tới được bằng cách vun trồng những nhân
đức, Giáo Hoàng Phanxico nói thế.
Trước khi nguyện kinh
truyền tin tại Quảng Trường Thánh Phêro vào Lễ
Hai Thánh Tông Đồ Phêro và Phaolo ngày 29 tháng 6, đức giáo hoàng
suy niệm về việc Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêro, vị giáo hoàng thứ nhất, chìa
khóa vào nước thiên đàng.
“Sứ mạng mà Chúa Giêsu
trao phó cho Phêro không phải là gài then những cửa vào nhà (Chúa), chỉ cho một
số khách mời tuyển chọn được vào, nhưng là giúp cho mỗi người tìm đường mà vào,
bằng cách trung thành với Phúc Âm của Chúa Giêsu,” Đức giáo hoàng nói sau khi
cử hành Thánh Lễ trong Vương Cung Thánh
Đường Thánh Phêro.
Ngài nói thêm, “Thiên
đàng dành cho mọi người, mọi người, mọi người, mọi người đều có thể vào.”
Đức giáo hoàng nói Thánh
Phêro “đã nhận được chìa khóa nước trời không phải vì ngài hoàn hảo, không,
ngài là một kẻ có tội, nhưng vì ngài khiêm nhường, ngay thật và Chúa Cha đã cho
ngài đức tin chân thật.”
Ngay cả sau khi đã chịu
nhiều thử thách và thất bại, thánh tông đồ Phêro là người đầu tiên đã cảm
nghiệm cho mình “niềm vui và sự tự do xuất phát từ việc gặp gỡ Chúa, “ và là người
đầu tiên “ hiểu rằng uy quyền là phục vụ để mở đường tới Chúa Giêsu.”
Ngày hôm sau, đức giáo hoàng
lại xuất hiện tại cửa sổ Tòa Tông Đồ theo đúng hẹn thường lệ ngày Chúa
Nhật để nguyện Kinh Truyền Tin với các tín hữu. Ngài chú trọng vào đề tài cơ
hội đồng đều cho mọi người của Phúc Âm bằng cách suy niệm về bài đọc Phúc Âm
ngày hôm ấy của Thánh Macco trong đó một phụ nữ được chữa lành sau khi chạm vào
áo choàng của Chúa Giêsu và một bé gái được sống lại sau khi được Chúa Giêsu
cầm lấy tay.
Làm sáng tỏ sự quan trọng
của việc chạm tay trong cả hai vụ chữa lành, đức giáo hoàng hỏi, “Tại
sao việc chạm tay này quan trọng?” “ Là vì hai phụ nữ này được coi là không
trong sạch và người ta không thể chạm tay vào – vì một người bị bệnh băng huyết
và người kia thì đã chết,” ngài nói. “tuy vậy Chúa Giêsu vẫn để cho một người
chạm vào mình, và không sợ chạm tay vào người kia.
Bằng cách chữa lành qua
đụng chạm, Chúa Giêsu “thách thức một niềm tin tôn giáo sai lầm, cho rằng Chúa
tách biệt những người trong sạch, đặt họ đứng một bên, và để những kẻ ô uế ở
bên kia.” Đức giáo hoàng nói tiếp, “Không đâu, Chúa không phân biệt thế này vì
tất cả chúng ta đều là con cái ngài.”
Ngài nói thêm rằng ô uế
“không xuất phát từ đồ ăn, bệnh tật hay
ngay cả sự chết, ô uế xuất phát từ một trái tim ô uế.”
Đức giáo hoàng thúc dục
các tín hữu ghi vào tâm khảm bài học rút ra từ
bài đọc Phúc Âm hôm nay rằng khi đối diện với đau khổ thể xác và tinh
thần, với những thương tổn của linh hồn, với những hoàn cảnh làm ta tan nát, và
ngay cả khi phải đối diện với tội lỗi, Chúa không lìa xa ta đâu.”
“Chúa không xấu hổ vì ta,
Chúa không xét đoán ta,” Ngài lại tiếp, “Trái lại, ngài đến gần để ta chạm vào ngài
và ngài chạm vào ta, và ngài luôn luôn nâng ta lên để khỏi phải chết.”
Vũ Vượng dịch