Will it ever end?
Sep 22, 2025 Voices
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
Mới đây, có một loạt những vụ bạo động chính trị trong nước ta. Hai nhà lập pháp bang Minnesota bị giết. Các trẻ em vô tội tụ họp lại để dự Lễ tại thành phố Minneapolis cũng bị giết. Vụ thảm sát Charlie Kirk. Và còn nhiều nữa. Chuyện này vô tận và đau lòng. Ta hỏi: có khi nào hết được chăng?
Khi những thảm kịch này diễn ra, những cách đáp ứng có thể đoán trước được. Những lời kêu gọi cầu nguyện được đáp ứng bằng những lời chê cười công khai. Các nhà chính trị than phiền về những lời lẽ văn hoa trống rỗng trong một vài ngảy rồi trở lại làm như vậy, ai cũng đoán trước được. Khi những lời kêu gọi chấm dứt bạo lực gia tăng thì những vụ bạo hành cũng tăng theo, dường như cùng một tỷ lệ. Có bao giờ hết được chăng?
Là người Công Giáo chúng ta nên cư xử thế nào trong trường hợp này? Ta có một công thức ảo thuật nào, một cây đũa thần nào để vung lên, có thể dẹp yên những trận bão biển của văn hóa chúng ta, để phục hồi văn minh và giảm thiểu bạo lực chính trị xuống mức có thể gọi là chấp nhận được chăng.
Bất cứ người Công Giáo có đức tin nào đều biết phân biệt giữa đức tin và ảo thuật, giữa lời cầu nguyện và tư tưởng ước muốn, lời lẽ hùng biện trống rỗng và hành động xây dựng. Có khoảng 62 triệu người Công Giáo tại Hoa Kỳ và gần 540 ngàn người Công Giáo tại Tổng Giáo Phận Baltimore. Nếu ta biết đoàn kết lại trong một cộng đồng đức tin để làm nên một sự khác biệt, thì việc gì sẽ xảy ra.
Có một lời phản đối tức thì xảy ra trong tâm trí. Có người nói người Công Giáo cũng chia rẽ về chính trị chẳng khác gì những nhóm khác. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy nhiều người Công Giáo không bỏ phiếu dựa trên đức tin, một điều đáng tiếc, nhưng không đến nỗi làm ta bất lực. Bất kể những khác biệt về chính trị, vẫn có những điều ta có thể và nên làm cùng nhau.
Trước hết là cầu nguyện cho hiệp nhất và hòa bình, trong cũng như ngoài nước, trong khi viết những lời này, hầu như tôi đã nghe thấy những lời ca của người Hy Lạp, “Làm thế được ích gì?” dù sao nhăng nữa, lời cầu nguyện thường không làm cho Chúa can thiệp trực tiếp vào những sự việc của con người. Nhưng phải chăng nó chẳng có tác động gì?
Không, không phải thế. Ta cầu nguyện không phải để thay đổi trí óc của Chúa nhưng để Chúa thay đổi trí óc của ta. Ta cầu nguyện để ơn Chúa mở rộng trái tim ta trong tình yêu, kể cả tình yêu đối với kẻ thù địch. Chúa đã nói rõ đến thế là cùng, nếu ta muốn ngài tha thứ cho ta, thì ta cần phải tha thứ cho kẻ khác. Lời cầu nguyện thay đổi trái tim, và có nhiều trái tim cần phải thay đổi, kể cả trái tim tôi.
Thứ hai, trên cương vị của giáo hội ta có thể chứng tỏ một điều gì thiết yếu của nền dân chủ: làm cách nào để loại bỏ những bất đồng mà không cần đến bạo lực. Buồn thay khi người Công Giáo tấn công lẫn nhau, bắt chước thứ ngôn ngữ của nền văn hóa chúng ta, vốn bị chia rẽ bởi những hệ tư tưởng khác nhau. Nếu giáo hội quả thật là nhiệm tích của hiệp nhất và bác ái, thì ta cần phải kiềm chế lời nói và còn thêm một điều nữa.
Điều này có liên quan tới cái mà ta gọi là “Dân Chúa đổng hành hiệp sức” (synodality) – đối thoại trong Thánh Thần. Đồng hành hiệp sức không có nghĩa là thay đổi về giáo huấn của giáo hội, nhưng là học hỏi lắng nghe lẫn nhau. Không dễ đâu. Tôi đã ở Rome cả tháng trời trong tháng 10, 2024 với tư cách đại biểu trong thượng hồi đồng về đồng hành hiệp sức. Đối thoại hàng ngày trong Thánh Thần là việc làm khó khăn. Mới tới giữa tháng, tất cả các đại biểu đều kiệt sức và xin nghỉ giải lao. Chữa lành các vết thương của tội lỗi và chia rẽ có bao giờ dễ dàng đâu. Là một giáo hội đồng hành hiệp sức, ta có thể chứng tỏ một con đường tốt hơn.
Thứ ba là hành động xây dựng. Đối với tất cả những vấn đề của chúng ta, giáo hội ở mọi nơi của chúng ta luôn là một cỗ máy bác ái và là một nhà vô địch về công lý. Thí dụ, hãy xét hai chương trình: trước hết là những nỗ lực tại địa phương này để hỗ trợ sức khỏe tâm thần, để phát hiện những dấu hiệu của bệnh tâm thần và giúp đỡ những người có nhu cầu liên hệ với các cơ quan hỗ trợ. Thứ hai, hãy xem xét chương trình mua lại súng hàng năm. Trên 1,000 khẩu súng đã được đưa ra khỏi những đường phố của chúng ta. Còn nhiều nữa đang được tiến hành, bạn đã tìm ra được ý kiến rồi đó. Lời cầu nguyện sẽ dẫn tới hành động.
Khi nào tình trạng hỗn loạn này mới chấm dứt? Sự hoành hành của tội lỗi sẽ không bị đánh bại hoàn toàn cho tới ngày tận thế. Trong khi chờ đợi, nhờ ơn Chúa ta có thể đem lại một thay đổi quyết liệt.
Archbishop William E. Lori is the 16th archbishop of the Archdiocese of Baltimore.
Vũ Vượng dịch