THE KINGDOM OF CEASAR AND PETER THE ROCK
Bài viết của Đức Giám Mục Robert
Barron, nguyên bản tiếng Anh đăng trong mạng truyền giáo Word on Fire.
Có lẽ một vài
người trong các bạn đã biết, tôi ở Roma hồi đầu tháng này, để tường thuật cho
nhiều hãng tin khác nhau. Họ đang loan tin về mật nghị bầu giáo hoàng. Đó là
bảy ngày hào hứng, mệt mỏi, và khoan khoái! Và cao điểm đã đến trong sự ngỡ
ngàng của mọi người khi một vị giáo hoàng người Mỹ được bầu lên, nói đúng hơn,
ngài cùng quê với tôi, thành phố Chicago.
Bởi vì tôi
thường đi từ hãng tin này đến hãng tin khác. Tôi dùng nhiều giờ lái xe quanh
thành Rome đủ mọi nơi. Trong
quá trình đó tôi đi qua nhiều đền đài của đế quốc xa xưa. Tôi chạy qua Largo
Argentina, nơi Julius Caesar bị ám sát năm 44 trước Công Nguyên. Tôi chăm chú
nhìn hý trường Circus Maximus, nơi những cuộc chơi thể thao, đua xe ngựa hai
bánh được diễn ra đều đặn thời kỳ ảnh hưởng của Rome trên đỉnh cao nhất. Ngay bên
trên Circus Maximus, tôi thấy tàn tích của hoàng cung của hoàng đế cheo
leo trên Đồi Palatine, và ngay ở phía đông của Palatine tôi thấy điện nhiếp
chính Roman Forum trải rộng trước mắt, từ đó đế quốc rộng lớn của các hoàng đế
La Mã ngày xưa được cai trị. Thường thường, trong khi đi quanh thành phố, tôi
nhận thấy, ở đầu xa của trung tâm nhiếp chính, vận đồng trường vĩ đại Colosseum,
nơi những cuộc tử chiến của dũng sĩ được tổ chức, trên thực tế nó cũng là kiểu
mẫu cho mọi vận động
trường trên thế
giới phương tây. Người ta không thể nào hấp thụ được tất cả quang cảnh này mà
không ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của đế quốc La Mã thời xưa.
Vào khoảng năm
60, khi Rome thống trị toàn thể vùng Địa Trung Hải và các đạo quân của họ gây
kinh hoàng trong tâm trí hàng triệu người, có một ngư phủ tuổi trung niên, xuất
thân ở Carpernaum, miền Galilee tên là Simon Bả-Jonah, tìm đường đến kinh thành
vĩ đại này. Người đàn ông này từng biết Giêsu thành Nazareth, người đã đặt cho
ông ta cái tên thân mật “Đá” hay “Như Đá”. Và ông ta đã đến thành Rome để nói
cho thế giới biết rằng người bạn của ông ta, mà quan tổng trấn Philato đã đóng
đinh một cách tàn nhẫn nhưng đã sống lại từ cõi chết. Các nhà chức trách thấy
thông điệp này khó nghe đến nỗi vào khoảng năm 64, họ ruồng bắt Peter (Rock) và
đưa đến hý trường của Nero (một hoàng đế khét tiếng của La Mã), ở bên ngoài
kinh thành, về phía tây sông Tiber. Tại đó họ đã đóng đinh ông lộn ngược đầu
xuống đất. Khi công việc tàn bạo của họ đã xong, họ gỡ xác xuống kéo lê đến một
nghĩa trang, ngay sát bên đồi Vatican Hill và chôn ở đó. Bất cứ ai chứng kiến
được quang cảnh ấy xảy ra (thế nào) chắc hẳn đã yên tâm tiên đoán rằng con
người đáng thương ấy sẽ bị quên lãng mãi mãi và phong trào mà ông ta đã cổ võ
chẳng bao lâu sẽ bị loại bỏ bởi mãnh lực khổng lồ của đế quốc La Mã.
“Con là đá trên đá này ta sẽ xây giáo hội của ta và những cửa hỏa ngục sẽ
không thắng được,”
Nhưng giờ đây
Đế Quốc La Mã đâu rồi? Trả lời: Còn đâu nữa, tan thành bụi rồi. Người kế vị
Nero đâu rồi? Trả lời: Còn đâu nữa. Còn
điện nhiếp chính Roman Forum, vận đồng trường Colosseum, hý trường Circus
Maximus, cung điện hoàng đế trên đồi Palatine ... thì sao? Tất cả chỉ còn là
tàn tích. Nhưng còn đế quốc của chàng ngư phủ Galilee bị chôn trên đồi Vatican
Hill ở đâu? Ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ đông sang tây, từ nam chí bắc. Và
ngưới kế vị của Phêro đang ở đâu? Này
nhé, tôi đã thấy ngài tận mắt, bước ra trên balcon của vương cung thánh
đường đồ sộ, chứng tích của nơi chôn cất Phêro. Tên ngài là Leo XIV và ngài là
vị thừa kế thứ 266 của Phêro trong một chuỗi liên tiếp người kế vị của Simon
Bar- Jonah. Người bạn gốc Nazareth của Simon, ngay sau khi đặt một cái tên thân
mật cho Phêro, đã nói:“ Con là đá, trên đá này ta sẽ xây giáo hội của ta và
những cửa hỏa ngục cũng không thắng được.” Những kẻ thù của Rome đã đánh bại nó từ nhiều
thế kỷ rồi, nhưng một sự thực đơn giản có thể kiểm chứng bằng phương pháp thực
nghiệm rằng những kẻ thù của giáo hội, mặc dù cố gắng hết sức, không làm sao hạ
gục giáo hội. Bắt đầu vào thế kỷ thứ năm, Augustine, giám mục của thành Hippo,
miền bắc Phi Châu đã viết một luận để tên là “Kinh Thành của Chúa”. Lý luận
trung tâm của tác phẩm dài và phức tạp ấy là kiến trúc La Mã, dựa trên bạo lực
và tham vọng thống trị, không thể trường tồn và rằng kiến trúc của nước Chúa
Kito, dựa trên sự tha thứ, lòng trắc ẩn, và bất bạo động, sẽ tồn tại cho đến
ngày Chúa trở lại. Và tiếp tục dựa trên nhận xét đó, Augustine đã đặt ra một câu hỏi đơn giản
nhưng sắc bén cho độc giả: bạn muốn trở thành công dân của thành nào trong hai thành này? Nhà vua nào bạn sẽ
đi theo? Thời gian ở Rome mới đây của tôi – bằng cách đem vào tâm trí tôi một
cách sống động vương quốc của Caesar và vương quốc của Chúa Kito – khiến tôi đành
phải đối phó với những câu hỏi như vậy.
Đức Giáo Hoàng Leon XIV Muôn Năm!
Vũ Vượng dịch