The Hound of Heaven
Jun
9, 2025Voices
Trong văn hóa tây phương, chó là một thành viên thân
thương trong nhà, chó săn lại càng là một tài sản quý giá, một người bạn giỏi
và trung thành, một niềm tự hào của chủ nhân nó. Có lẽ vì vậy mà một thi sĩ kia
dám so sánh Chúa với một loài chó hăng say săn bắt các linh hồn vì tình yêu.
Trong văn hóa đông phương thì khắc hẳn! Vì vậy thay vì dịch “hound” là chó săn,
chúng tôi xin đổi là “người thợ săn”
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest
Catholic số tháng Sáu và tháng Bảy, 2025
Trong
chương sau cùng của quyển sách “Hãy Nâng Tâm Hồn Lên” của ngài, đức tổng giám mục Fulton Sheen lý luận thế
này, “Hai vở kịch lớn nhất của cuộc đời là linh hồn đi tìm Chúa và Chúa đi tìm
linh hồn. Vở kịch thứ nhất có ít sự khẩn trương hơn, vì linh hồn đi tìm Chúa có
thể làm vậy một cách thong thả ... Nhưng khi Chúa đi tìm linh hồn, ngài tỏ ra
là một người tình tha thiết khôn nguôi, ngài không để cho linh hồn được yên ổn
cho đến khi nào ngài chiếm được nó, hay bị nó khước từ hoàn toàn.”
Tổng Giám Mục Sheen viết tiếp để mô tả cuộc rượt đuổi của Chúa Giêsu
bằng cách dẫn ta qua bài thơ của Francis Thompson “Người Thợ Săn của Thiên Đàng,” Thompson là một thi sĩ lớn, nhưng
cũng là một kẻ vô gia cư và ghiền á phiện, với những bài thơ dựa trên cảm hứng
từ những kinh nghiệm sống trên những đương phố của thành London. Ngay trong
cuộc đời tan nát của mình, Thompson vẫn cảm thấy bị Chúa rượt đuổi không ngừng nghỉ, giống như một thợ săn của thiên
đàng.
Bạn
thấy đó, như trường hợp Thompson, chướng ngại vật lớn nhất trên đường Chúa đi
tìm ta là bản năng chạy trốn trong tội lỗi của ta, chẳng khác gì A Dong và Eva
vậy. Trong bài thơ, ông ta than vãn. “Tôi trốn ngài, hết đêm đến ngày, tôi trốn
ngài, qua những vòm cửa của năm tháng; tôi chạy trốn ngài qua những ngõ ngách
chằng chịt của tâm trí riêng; và ở giữa những giọt lệ, tôi trốn Chúa và bên
dưới tràng cười chạy trốn.”
Cái
nhìn của Tổng Giám Mục Sheen về vấn đề rắc rối này là: “Không có gì, ngoài
con người ra, có thể trở thành thấp kém hơn bản chất của mình. Một con khỉ
không thể trở thành thấp kém hơn một con khỉ; một bông cải không thể trở thành
thấp hơn một bông cải, một trái cam không thể
trở thành thấp kém hơn một trái cam; nhưng một con người có thể thành
thấp kém hơn một con người, cũng như có thể trở thành cao hơn một con người.
Anh ta có thể trở thành thấp kém hơn bằng cách hành động như một dã thú và anh
ta cũng có thể trở thành cao hơn một con người bằng cách trở thành con Chúa. Nhưng
dù cho con người sa xuống mức dã thú. Người ấy không bao giờ mất di đấu ấn của
Chúa trên linh hồn của họ, không bao giờ thoát khỏi lòng thèm khát cái gì vô
tận:
Ta
có thể làm gì đây? Tổng Giám Mục Sheen gợi ý, “Hãy Nâng Tâm Hồn Lên”: tìm kiếm lạc thú là dấu chỉ tâm hồn trống rỗng mà
chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy. Người
nào không sống trong Tình Yêu là đang săn lùng một thiên đàng giả tạo; làm sao
có thể nói người ấy đang ra sức tìm kiếm thiên đàng, nếu họ không ngước nhìn
lên thiên đàng? Trong trái tim họ là một khoảng trống đáng sợ. Tất cả những
người yêu không có Chúa là những người yêu thất vọng.”
Câu
hỏi mà ta có thể hỏi chính mình là, ta có dám chăng? Ta có dám để cho Chúa
Giêsu, người thợ săn của thiên đàng, truy lùng chúng ta giống như một người yêu
da diết? Cũng như Francis Thompson, cả chúng ta nữa, có thể ngạc nhiên vì ân
sủng (của Ngài).
Giám Mục Frank Schuster là giám mục phụ tá của
TGP Seattle, cũng được bổ nhiệm làm giám mục địa phương, phục vụ miền nam của
tổng giáo phận.
Vũ Vượng dịch