7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TÌM ĐƯỜNG TRỞ LẠI VỚI CHÚA - Phần II



(Phần II, tiếp theo kỳ trước)

 

Kẻ bỏ đi trở về

 

Manndi DeBoef cảm thấy chán ngấy. Cô không thể nhớ rõ cô chán cái gì vì lúc ấy cô bé mới được sáu tuổi, nhưng cô đã quyết định bỏ nhà ra đi. Cô lấy cái túi đựng đồ ngủ qua đêm màu đỏ của mẹ, bỏ vào đó một ít đồ, rồi nói với mẹ cô sắp ra đi. “Mẹ tôi không tỏ ra quan tâm nhiều lắm,” Manndi viết trên mạng BustedHalo.com như thế. “Mẹ nói mẹ sẽ nhớ tôi và hy vọng tôi sẽ về thăm.”

 

Sau khi đã đến cuối đường, Manndi ngồi xuống trên cái vali màu đỏ, hy vọng mẹ sẽ đi tìm. Nhưng mẹ chẳng đến. Thất vọng, cô bé sau cùng đã trở về nhà, thấy mẹ đón chào, bà quỳ xuống và nói với cô bé,  “Manndi, mẹ đã theo dõi con từ cửa sổ phòng ngủ.”

 

Con không bao giờ đi khuất mắt mẹ được. Con có thực sự nghĩ rằng mẹ sẽ để cho con gái cưng bé bỏng của mẹ ra đi? Mẹ cứ để cho con đi một khoảng nào đó. Nhưng mẹ rất sung sướng vì con đã trở về.”

 

Những lời đó dạy cho Manndi biết rằng dù cô đi đâu, mẹ cô sẽ luôn đón chờ con trở lại, trong vòng tay yêu thương mở rộng. Rồi Manndi lớn lên thành người lớn, sự việc đó cũng dạy cho cô biết một sự thật về Chúa. Cô viết: “Biết bao lần tôi đã chất đầy cái vali nhỏ, màu đỏ, dùng như một ẩn dụ, của tôi với tội lỗi, nóng giận, tổn thương, phẫn nộ, sợ hãi, rồi chạy xa khỏi Chúa? Quá nhiều lần rồi. Và rồi tự hỏi tại sao Ngài không đuổi theo tôi. Có chứ. Nhưng trước hết Ngài để cho tôi đi một khoảng đường nào đó. Cho tôi thời gian suy nghĩ Nhưng có bao giờ mắt ngài rời khỏi đứa con yêu quý của Ngài chăng? Không bao giờ.” Manndi nhớ lại một vài kinh nghiệm tâm linh đen tối mà cô đã phải chịu đựng như hai lần sảy thai, một lần ly dị ngoài ý muốn, và một người thân yêu qua đời. Mặc dù dường như Chúa cách xa trong những  thời gian này, bây giờ cô mới biết thế nào chăng nữa Chúa vẫn ở đó “bất kể thất bại thế nào, bao lâu ta ở xa Chúa, đức tin của ta sa ngã tới độ nào, Chúa thực sự mong muốn mỗi đứa con của Ngài trở về nhà, dù đây là lần thứ nhất hay thứ mười,”

 

Manndi kết luận, “ Mỗi khi tôi đuối sức hay phải đối phó với cái gì tôi cảm thấy như là một thất bại cay đắng, tôi đều tìm thấy ân sủng, bình an và được chữa lành khi sấp mình quỳ gối, cầu nguyện từ đáy lòng ... và đúng như mẹ tôi đã nêu một tấm gương về tình yêu không bao giờ làm đau lòng của Chúa dành cho tôi khi còn là một trẻ nhỏ, tôi hy vọng rằng hai đứa con trai của tôi biết rằng ... dù chúng lang thang tới đâu, rong ruổi thế nào và tìm kiếm cái gì, tình yêu của mẹ chúng không những sẽ đi theo chúng, và vẫn chờ đợi cho tới khi chúng tìm đường trở về nhà.”

 

Gieo trồng hạt giống tâm linh cho thiếu niên

Mấy đứa con nhỏ của Sherry Antonetti thường đi Lễ với bà nhưng chúng không thích gì lắm. Viết cho nguyệt san America, bà nhìn nhận mấy đứa nhỏ của bà gắng gượng với đức tin và thường mặc quần jeans xờm rách và quần sóoc đến nhà thờ. Vậy mà bà vẫn vui vì chúng vẫn còn đến nhà thờ, và hy vọng rằng những hạt giống tâm linh ấy đang được gieo trồng và sau cùng sẽ dẫn giắt chúng tiếp đón Chúa và đức tin.

 

Antonetti cũng biết những người khác ngồi trong nhà thờ dễ dàng phê phán các con bà theo cách ăn mặc của chúng. Đúng vậy, bà cũng muốn quần áo của chúng  trang trọng hơn. Nhưng bà gợi ý, “Thay vì phê phán chúng, hãy cầu nguyện với Thánh Monica cho gia đình này. Đồng thời hãy mỉm cười mỗi khi ta thấy một thiếu niên hay sinh viên đại học ngồi trong hàng ghế nhà thờ, dù dáng vẻ của chúng ra sao. Chớ trở thành cái lý lẽ mà chúng thường dùng để thôi không đi nhà thờ nữa.

 

Nói về phương pháp đầy hy vọng của mình, Antonetti kết luận, “Ánh sáng lôi cuốn, niềm vui mời gọi. Tình yêu mở đường. Ta phải đem cả ba món quà này đến bàn thánh. Chúa Kito sẽ nhân lên, rồi ta sẽ có một nhà thờ đầy ắp những thiếu niên và trẻ chập chững nhún nhẩy, rồi ta sẽ vui mừng vì chúng ta có một đám đông đầy tràn.

 

Vũ Vượng dịch