EMBRACING THE
SPIRIT OF CHRISTMAS
Nguyên
bản tiếng Anh đăng trên mạng truyền giáo Christopher’s Notes
của dòng MaryKnoll. Như thường lệ chúng tôi phải bỏ bớt một phần cho hợp với khổ
báo Hiệp Nhất.
LỄ GIÁNG SINH, TỪ NÀY CÓ THỂ GỢI LÊN TRONG TÂM TRÍ
TA QUÁ NHIỀU HOÀI NIỆM VÀ TÂM TÌNH ẤM ÁP CŨNG NHƯ LUYẾN TIẾC. Hòa bình dưới thế,
những cây thông sáng chói, những gói quà, những hình ảnh trang trí đỏ và xanh.
Những tràng cười với gia đình, bạn bè, rồi một đêm thinh lặng. Nhưng lòng can đảm
có ý nghĩa gì?
“Đừng sợ!”lời
cao rao của các thiên thần với các mục đồng trong Phúc Âm Thánh Luca. Và điều ấy gợi ra câu hỏi, “Ta không phải sợ cái gì?”
Câu trả lời thật đơn giản: đừng sợ hãi tình yêu. Chớ
nên sợ mở lòng ra cho người khác, đừng sợ tha thứ, đừng sợ đón nhận những ơn
phước Chúa gửi đến cho ta.
Năm ấy Mary mới 17 tuổi khi nàng bắt đầu làm việc ở
một nhà máy trong một tỉnh nhỏ miền quê Michigan, lúc ấy đang bị suy thoái kinh
tế, việc làm hiếm hoi. Cô thiếu nữ cảm
thấy nhút nhát và ngộp thở khi phải làm việc với những người đàn ông, đàn bà
nói năng thô kệch, đùa giỡn sống sượng trong chỗ giải lao và chế diễu không
thương tiếc những ai làm cho họ buồn nản hay bị coi là thua kém. Nạn nhân chính
là một ông già cao lớn, bụi đời tên là Bob. Ông có bộ râu xồm xoàm và cặp mắt lừ
lừ, và rõ ràng là ông ta ít khi tắm rửa. Tệ hơn nữa, không biết ông ta làm gì
mà cứ lượn ra lượn vào phòng kho, hất đổ đồ đạc lung tung và quên nhiệm vụ của
mình trong buổi làm việc quay cuồng. Không ai ghét Bob cho bằng bà Sue, một người
nóng tính, trưởng ca lao động, bà không bỏ qua một dịp nào để la lối, chửi mắng
ông ta. Tuy vậy Bob luôn luôn vui nhộn. Dường như ông ta bỏ qua những lời lăng mạ chê
bai chồng chất trên đầu.
Rồi tuyết bắt đầu rơi trong khi khối lượng công việc
của nhà máy gia tăng khi Lễ
Giáng Sinh đến gần. Mary đang lau chùi thiết bị vì ca làm việc sắp hết thì thấy
một ông già Noel gầy guộc luộm thuộm đang đi lùi vào trong cửa chính ở mặt tiên
của cơ xưởng.
Hóa ra là Bob, ông ta đang kéo lê một thùng carton
lớn đầy ắp những gói quà cho toàn thể nhân viên, đủ màu sắc, gói ghém cẩn thận
trong giấy trang trí Lễ Giáng
Sinh. Ông đội một cái mũ Ông Già Noel cũ
kỹ và một cái áo thun màu đỏ đã phai màu. Ông đẩy cái xe trượt tuyết, mới làm tạm
bợ, đi tới từng người mà ông tìm kiếm. “Của bà đây!” ông nói, tràn đầy niềm
vui, trao vào tay một người đàn bà ngỡ ngàng, gói quà gói ghém đẹp nhất. “Chúc
mừng Lễ Giáng Sinh, bà Sue!”
Trong khi Bob chân thành vui vẻ trao quà cho người
đàn bàn ghét ông ta nhất, thì Mary nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu Lễ
Giáng Sinh. Giống như Thiên Chúa của cả vũ trụ giáng thế trong một tỉnh nhỏ heo
hút, sinh ra trong một chuồng bò hôi hám và lạnh lẽo, tình yêu của một linh hồn
trong trắng được biểu lộ trong một xưởng thợ bụi bậm, dơ bẩn, nơi mà Mary nghĩ
rằng chỉ có cái gì dơ bẩn mà thôi.
Ông Bob trong câu chuyện xưởng thợ trên đây có thể chưa hiểu được ý niệm
này theo triết học hay thần học, nhưng ông ta hiểu được nó kể như chắc chắn
trong trái tim và trong cách sống của ông ta. Lòng can đảm của ông ta tỏ lộ
đích thực qua hành động yêu thương, không sợ hãi, đối với những người đồng nghiệp
tàn nhẫn của mình. Ông ta không sợ hãi, ông ta nói “xin vâng”trước tình yêu!
Khi mấy đứa cháu của bà Michelle Cox bắt đầu hỏi bà tới tấp về cháu nào sẽ được món nào trong số những gói quà để dưới gốc cây thông, bà nhận ra vì đây là ngày sinh của hài đồng Giêsu, bà cũng phải tặng cho ngài một món quà. Như lời nhắc nhở trong một bài viết trong báo Guideposts đây là bốn món quà mà bà nội khôn ngoan này quyết định tặng cho Chúa Hài Đồng: Tôi sẽ tặng quà cho những người khác nhân danh ngài. Và khi làm thế, tôi sẽ chia sẻ về lòng nhân lành và trung tín của Chúa và món quà hoàn hảo nhất của ngài, lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi người – món quà tình yêu của ngài bọc trong khăn vải, năm trong một máng cỏ. Tôi sẽ mời những người khác đến chia sẻ Lễ Giáng Sinh với gia đình tôi. Tấm thảm chiêu đãi của Chúa mở rộng cho mọi người. Tại sao tôi không làm như vậy? Những người cao niên, những cha/mẹ độc thân và những kẻ lữ thứ thường đơn độc trong Lễ Giáng Sinh. Tôi có thể đặt thêm đĩa bát trên bàn ăn và nói lời chào mừng ấm áp khi ta ăn mừng lý do của mùa này. Tôi sẽ tìm cơ hội để ở bên ngài. Đây là một trong những món quà quý giá nhất mà tôi có thể tặng. Dùng thì giờ để đọc bức thư tình của ngài dành cho tôi, nói chuyện với ngài và ở thinh lặng cho đến khi cho tới khi nghe được những lời thì thầm của ngài trong tim tôi. Tôi sẽ cảm tạ ngài về tất cả những gì ngài đã làm. Chúa nhân lành đã chúc phúc cho gia đình tôi quá nhiểu. Chúa nhân lành đã từng chúc phúc cho gia đình tôi quá nhiều và tôi không biết cảm ơn Ngài bao nhiêu cho đủ, dù sao cũng phải cố. Và tôi hy vọng những lời tán tụng của tôi sẽ là âm nhạc trong tai ngài, gần giống như bài ca Lễ Giáng Sinh từ tim tôi đến tim ngài.
Xin Vâng với tình yêu
Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có thể cho bạn biết để
yêu thương chân thật và trong sáng bạn phải “xin vâng. Lời thề trước mặt Chúa
là phải“xin vâng” với nhau mỗi ngày dù đau ốm hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo
nàn, khá giả hay túng thiếu. Phải bằng lòng sinh con cái, phải bằng lòng sống với
nhau suốt đời.
Tương tự như thế, phép lạ Lễ Giáng Sinh – một hành
động yêu thương vĩ đại nhất từ trước đến nay được hé lộ cho nhân loại – cũng
bao gồm lời “xin vâng” khi Chúa Giêsu đón nhận thánh ý Chúa Cha, mặc lấy xác
phàm để cứu chữa một thế giới sa ngã.
“Chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói và sinh mạng vô
tội bị giết một cách phi lý làm cho ta phải hỏi Chúa ở đâu rồi? Đôi khi giống
như bóng tối có thể nuốt chửng
chúng ta,” Thầy dòng Silas Henderson viết như thế trên mạng Aleteia.
“Nhưng điều mà các tín hữu chúng ta ăn mừng vào Lễ Giáng Sinh là sự thật này: Chúa đang ở
đây, hiện diện giữa chúng ta, làm việc nơi chúng ta, ngay bây giờ. Cho nên câu
hỏi ta phải nêu lên là làm sao ta có thể để cho lời “xin vâng” ấy định hình đời
sống chúng ta để món quà Lễ
Giáng Sinh không bị quên lãng hay mất đi sau một ngày hay cả một mùa lễ hội.”
Vũ Vượng dịch