7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TÌM ĐƯỜNG TRỞ LẠI VỚI CHÚA


Mùa Chay Thánh trong một Năm Thánh đã đến gần, mời cộng đoàn đọc bài sau đây. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Christopher’s Notes

 

TÌM  ĐƯỜNG TRỞ LẠI VỚI CHÚA

 

Nhiều người trẻ đi nhà thờ khi còn nhỏ, đang lớn lên, nhưng thôi không giữ đức tin nữa khi trưởng thành. Đôi khi vì họ bị sao lãng bởi nhiều thứ khác, như việc học, việc làm hay chỉ vì thích vui thú. Có những trường hợp khác, những thử thách của cuộc sống khiến họ nghi ngờ về lòng nhân lành và ngay cả sự hiện hữu của Chúa. Nhưng xa rời Chúa không có nghĩa là Chúa xa rời ta. Ngài vẫn trung thành luôn mãi, mời gọi mọi người trở lại trong vòng tay âu yếm của ngài.

 

Đức tin của một diễn viên được khơi dậy  

“Tôi sẽ vui chơi,” đó là thái độ của diễn viên John J. York khi anh lên đại học, đã nhiều năm rồi, mặc dù cha mẹ đã nuôi dưỡng anh và năm con khác trong đức tin Công Giáo. Lần đầu tiên được nếm mùi tự do khi xa nhà. John cảm thấy bị ràng buộc quá chặt bởi luật lệ và truyền thống  giáo hội, nên anh đã gạt Chúa ra khỏi tâm trí. Rồi John tiếp tục đi tìm một sự nghiệp diễn viên tại Hollywood, rồi năm 1991 anh kiếm được một việc làm đóng vai nhân vật Mac Scorpio, trong chương trình “Bệnh Viện Toàn Khoa” của đài ABC, một vai tuồng mà anh vẫn còn đóng tới nay. Thêm nữa, anh đã gặp và cưới Vicky làm vợ và có một con gái với nàng, tên Schyler. Trong suốt nhiều năm đó, John không chú ý gì đến đời sống tâm linh của mình cho tới khi Schyler bắt đầu vào trường Công Giáo Notre Dame High School. Một buổi chiều kia, trong bữa ăn tối, cô bé hỏi John, “Ba ơi, con phải làm gì để được Rước Lễ? Chúng con đi lễ mỗi ngày và ai cũng lên Rước Lễ, nhưng con thì không.”

 

Mặc dù về mặt văn hóa, John có đủ tư cách Công Giáo để rửa tội cho Schyler, nhưng không bao giờ anh đeo đuổi các nhiệm tích khác cho con. Nhưng để trả lời câu hỏi của cô bé anh giải thích rằng cô phải học hết chương trình RCIA để chính thức nhập đạo Công Giáo. Rồi cô đã làm thế.

 

John vẫn không đi lễ mỗi tuần, nhưng anh khuyến khích Schyler tiếp tục nuôi dưỡng đức tin khi cô bé lên đại học. “Con bé đã làm thế,” anh nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn cận cảnh của chương trình Christopher. “Cháu đã có một cuộc gặp gỡ và thấm nhuần tình yêu mến Chúa Giêsu Kito và đức tin Công Giáo, và cháu đã lôi kéo tôi theo  cháu. Đúng là tôi đang đi theo cháu, và đi theo ngài.”

 

Thực chất là đức tin thăng hoa của Schyler trở thành động lực làm cho nguồn gốc Công Giáo đang ngủ mê của John tìm lại được đời sống mới. Anh biết mình đang phát triển một lối sống cầu nguyện dồi dào, dậy sớm để cầu kinh Mân Côi, rồi cầu thêm nhiều vị thánh như Thánh Giuse, Thánh Terexa, Thánh Philomena và nhiều vị khác nữa. Anh chỉ ra, “Đó là cách tốt đẹp để bắt đầu mỗi ngày. Làm vậy giúp tôi tập trung cố gắng làm những việc tốt, và nghe nhiều bài giảng vào các ngày Chủ Nhật, đơn giản vậy thôi.

 

Bắt đầu ngày của bạn trong một khung cảnh biết ơn, một khung cảnh khiêm nhường, cảm ơn vì những gì có chung quanh bạn.

 

Hành trình đức tin của John cũng đã giúp anh thấy hình ảnh của Chúa và những gì tương tự trong những người anh gặp gỡ mỗi ngày, dù họ có chung niềm tin với anh hay không. Thật ra chỉ cần cầu nguyện, “Xin giúp con thấy mặt của Chúa nơi những người và những kinh nghiệm của đời con,” đủ giúp anh có một mục tiêu vững chắc.

 

Mặc dù là một người có đức tin không giúp anh tránh khỏi những thời giàn đen tối, nhưng lập trường của anh trong việc đối phó với chúng khác hẳn trước kia và phù hợp lý tưởng “thắp sáng một cây nến còn hơn nguyền rủa bóng tối.” John kết luận, “Tôi biết tôi không đơn độc. Dù cho tôi chỉ có một mình, tôi cũng không đơn độc. Với tôi Chúa Giêsu Kito đang ở ngay kia với tôi. Thánh Thần đang ở ngay kia với tôi, đó là đấng để tôi trò chuyện. Đó là điều giúp tôi vượt qua ... ngài là ánh sáng đời tôi, ngài là ánh sáng đem tất cả những ngọn nến đến với tôi, trong đời tôi.

 


Chúa đang ở đâu trong  bóng tối?

 

Elizabeth Humphreys gặp cảnh mất mát khi còn rất nhỏ. Khi cô lên 10, anh Michael và mẹ Madelyn của cô đều bị chẩn đoán mắc hai thứ bệnh ung thư khác nhau, chỉ trong  mấy ngày. Trong khi Madelyn vượt qua được bệnh ung thư vú, thì Michael ngã gục vì bệnh Hodgkin’s lymphoma (một loại bệnh ung thư).

 

Nhiều năm sau, Elizabeth cũng trở thành một người vợ và một người mẹ, lúc ấy Madelyn (đã già) phát bệnh Alzheimer khiến cho Elizabeth trở thành người chăm sóc chính. Bệnh Alzheimer và bệnh lú lẫn thường được mô tả là những bệnh về trí nhớ, nhưng còn hơn thế nữa. Người bệnh thường phải chịu những triệu chứng ảo giác, nổi nóng vô lý, và mất khả năng nắm bắt những cách suy luận cơ bản nhất.

 

Đối phó với tình thế này khiến cho Elizabeth cảm thấy tổn thương trong đời sống tâm linh của bà. Trong một cuộc phỏng vấn cận cảnh với phóng viên của chương trình Christopher, bà giải thích, “Tôi nổi giận với Chúa đến nỗi tôi không còn cậy vào ngài chút nào nữa.”

 

Elizabeth đã sống như vậy trong gần sáu năm. Sau cùng bà xuống đáy vực thẳm, nhìn nhận rằng “tôi cần sự giúp đỡ.” Bà tiếp xúc với chi nhánh của Hiệp Hội Bệnh Alzheimer tại thành phố Nashville và gặp một thiếu phụ, người này thu nạp bà vào Ủy Ban Những Nhà Chuyên Nghiệp Trẻ.  Mặc dù có những hốt hoảng gay go trong những lần đầu tiên nói trước công chúng để chia sẻ câu truyện của bà, chẳng bao lâu Elizabeth thành thạo và trở thành người quyên góp được nhiều tiền. Hơn thế nữa, bà cũng được hồi phục vì bà cảm thấy mình là một thành phần của một phong trào rộng lớn hơn chính bà, một phong trào đem sự hỗ trợ đến với sáu triệu người bị bệnh Alzheimer ở HK.


Những nỗ lực của Elizabeth thành công đến nỗi bà cảm thấy được ơn gọi làm nhiều hơn nữa. Đó là lúc bà lập ra cơ quan phi lợi nhuận của riêng bà, “Lưu Ý Một Việc Hệ Trọng” để trợ giúp tài chánh cho những người chăm sóc bệnh nhân mất trí trong công việc làm khó khăn của họ. Chính xác là, 95% tiền quyên được bởi “Lưu Ý Việc Hệ Trọng” được gửi cho những người làm đơn xin qua trang mạng của hội, như những cấp khoản cho người chăm sóc bệnh nhân. Nói về những nỗ lực của mình, Elizabeth suy nghĩ , “Đây là điều mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng tôi làm.” Nói về Chúa Giêsu, sự liên kết của bà với Chúa Giêsu được cải thiện. Bà nói, “Chắc hẳn phải có bàn tay của Chúa bằng cách nào đó đã lôi kéo tôi trở lại.”

 

Tôi biết chứ, ngài đang làm việc, cách nào đó, qua tất cả sự việc này, và có lẽ chính tiếng nói của tôi sẽ giúp đỡ một người nào khác ... tôi nghĩ đây là chỗ đức tin xen vào. Nếu bạn không có đức tin ... để dựa vào, bóng tối sẽ nuốt chửng bạn. Nhưng tùy bạn trao phó nhiều hay ít, bạn có thể nói, “Con sẽ không bao giờ hiểu được điều này, Chúa ơi, Con chỉ biết con cậy vào Chúa, và dù thế nào chăng nữa, con biết rằng Chúa sẽ đưa con qua khó khăn này,

 

Còn tiếp kỳ tới


Vũ Vượng dịch