Ngày nay, Giáo Hội vẫn cần những mục tử biết quỳ gối trước Thánh Thể để cầu
nguyện cho dân Chúa.
Tôi đến Trung Tâm Hành Hương Tắc Sậy vào dịp giỗ của Cha Phan-xi-cô
Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp. Tôi chọn đến vào ban đêm, bởi đây là khoảng thời gian
thích hợp để cầu nguyện và sống tâm tình của một người hành hương đang tìm kiếm
sự bình an nơi Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của vị mục tử thánh thiện.
Một hình ảnh gây xúc động mạnh nơi tôi là hàng trăm người hành hương đang
nghỉ đêm trong khuôn viên nhà thờ. Họ nằm ngay ngắn giữa màn sương đêm và những
cơn gió của miền Tây. Có lẽ họ đã vượt qua một chặng đường dài để đến đây, mang
theo những thao thức, những khát vọng và cả những gánh nặng của cuộc đời. Giờ
đây, họ cần được nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc hành trình đức tin của mình.
Như bao người tín hữu khác, tôi bước vào nơi Cha Diệp đang an nghỉ. Chính
giữa tòa nhà là phần mộ của ngài, được làm bằng đá granite đỏ, đơn sơ và khiêm
tốn. Ngôi mộ không cao sang, không rào chắn, không tạo cảm giác xa cách, nhưng
lại toát lên một bầu khí trang nghiêm và linh thánh. Từng dòng người lặng lẽ tiến
đến, quỳ gối hoặc ngồi bên cạnh mộ để cầu nguyện. Họ thưa chuyện với cha bằng tất
cả sự đơn sơ và chân thành, như những người con tìm về với người cha của mình.
Có lẽ đó là một trong những nét đặc biệt của Tắc Sậy. Những bức tượng Cha Diệp
không được đặt trên những bệ quá cao, nhưng ở một khoảng cách gần gũi để mọi
người có thể đến bên ngài, dâng lên những lời nguyện xin và tâm sự của mình.
Phía trên phần mộ là hai bức tượng của cha. Một bức tượng diễn tả hình ảnh
ngài đang quỳ gối cúi đầu cầu nguyện; bức tượng còn lại cho thấy ngài quỳ hướng
mắt về Thánh Giá. Tôi không biết dụng ý nghệ thuật cụ thể của những người thực
hiện công trình này, nhưng đối với tôi, đó là hình ảnh rất đẹp về cuộc đời của
Cha Diệp: một đời sống được dệt nên bằng cầu nguyện, hy sinh và hiến dâng.
Khi còn sống, ngài đã quỳ gối trước mặt Thiên Chúa để cầu nguyện cho đoàn
chiên; khi đã về với Chúa, hình ảnh ấy dường như vẫn tiếp tục hiện diện trong
tâm thức của Dân Chúa. Đêm đã khuya nhưng dòng người đến viếng cha vẫn không ngớt.
Họ đến không chỉ vì ngày giỗ, nhưng vì họ tin rằng nơi vị mục tử này, họ tìm được
một người cha luôn gần gũi, cảm thông và chuyển cầu cho họ trước tòa Thiên
Chúa.
Trong khi tìm một góc nhỏ để cầu nguyện, tôi không khỏi xúc động khi thấy
rất nhiều người tiến đến bên hai bức tượng của cha. Họ ghé sát vào tai ngài,
thì thầm những tâm sự riêng tư của cuộc đời. Có người cầu nguyện cho gia đình,
có người xin ơn chữa lành, có người mang đến những lo âu, đau khổ và cả những
niềm hy vọng.
Dĩ nhiên, bức tượng không thể nghe hay nói. Thế nhưng, qua cử chỉ đầy tin
tưởng ấy, người ta diễn tả niềm xác tín rằng vị mục tử năm xưa vẫn tiếp tục đồng
hành và chuyển cầu cho họ. Đầu cha vẫn cúi xuống, đôi gối vẫn quỳ, như biểu tượng
của một người mục tử luôn lắng nghe đoàn chiên của mình.
Hình ảnh ấy khiến tôi liên tưởng đến bài học của sự khiêm nhường. Thông
thường, người ta thường ngước nhìn lên cao để cầu nguyện. Còn tại Tắc Sậy, người
ta lại cúi mình xuống bên ngôi mộ của cha, như để học nơi ngài bài học của lòng
khiêm tốn, sự gần gũi và tinh thần phục vụ.
Trong khu nhà tưởng niệm còn có bức tượng Cha Diệp ngồi với một quyển
sách trên tay. Đối với một linh mục, đó có thể là Kinh Thánh hoặc sách Kinh
nguyện. Nhưng đối với nhiều khách hành hương, quyển sách ấy dường như trở thành
cuốn sổ ghi lại biết bao tâm tư và nguyện ước. Người ta viết lên đó những lời
khấn xin, những ước nguyện và cả những giọt nước mắt của mình.
Qua năm tháng, những trang giấy ấy như chất chứa biết bao câu chuyện của
cuộc đời con người. Không ai biết hết những gì đã được viết nên, nhưng ai cũng
tin rằng Thiên Chúa thấu hiểu tất cả. Và cũng chính vì thế mà ngày càng có nhiều
người tìm đến đây để cầu nguyện, tạ ơn và kín múc niềm hy vọng.
Khi còn sống, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp đã hết lòng bảo vệ
và chăm sóc đoàn chiên Chúa trao phó. Khi đã về với Chúa, ngài vẫn tiếp tục hiện
diện trong lòng Dân Chúa như một chứng nhân của đức tin, của lòng bác ái và sự
hy sinh. Những bảng tạ ơn được treo khắp nơi là dấu chỉ cho thấy biết bao người
đã nhận được những ơn lành của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của ngài.
Rời Tắc Sậy, điều đọng lại sâu sắc nhất trong tôi không phải là những
công trình kiến trúc hay số lượng người hành hương đông đảo, nhưng là hình ảnh
một vị mục tử đang quỳ. Một đời người quỳ trước mặt Thiên Chúa để cầu nguyện
cho đoàn chiên. Một đời người sống giữa đoàn chiên và sẵn sàng hiến mạng sống
vì đoàn chiên.
Ngày nay, Giáo Hội vẫn cần những mục tử biết quỳ gối trước Thánh Thể để cầu
nguyện cho dân Chúa; những mục tử biết lắng nghe những vui buồn của giáo dân;
những mục tử mang lấy “mùi chiên” như lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhiều lần
nhắn nhủ.
Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp đã từng nói: “Tôi sống giữa đàn
chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả.” Quả thật, ngài
đã sống trọn vẹn lời ấy. Và cho đến hôm nay, trong niềm tin của Dân Chúa, ngài
vẫn ở giữa đoàn chiên để dẫn đưa nhiều tâm hồn đến gần Chúa hơn.
Xin Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp tiếp tục chuyển cầu cho chúng
con trước tòa Thiên Chúa. Xin cho các mục tử trong Giáo Hội luôn biết noi gương
đời sống cầu nguyện, khiêm nhường và tận tụy của cha. Xin cho các ngài biết quỳ
trước mặt Chúa để có thể đứng vững giữa lòng dân Chúa; biết lắng nghe để cảm
thông; biết phục vụ để trở nên dấu chỉ sống động của Đức Ki-tô Mục Tử Nhân Lành
giữa thế giới hôm nay.
Lm. Phê-rô Lê Minh Hải, OFM
Nguồn: https://hdgmvietnam.com