Northwest Catholic – August 2026
Hãy Là Người Bạn Đồng Hành Trong Đau Khổ - Mauricio I. Perez
Chỉ
trong hai ngày, bốn người rất thân thương đã gõ cửa tâm hồn tôi.
Con
gái của một người bạn tôi báo cho tôi biết rằng người bạn ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não.
Một người bạn thời trung học nhờ tôi cầu nguyện vì anh sẽ phải trải qua một
cuộc phẫu thuật tim vào tháng Bảy. Một thầy giáo dạy tại trường trung học đó cũng để lại một lời nhắn đầy lo âu cho tôi trong lúc thầy đang chờ xe cấp cứu
đến đón mẹ. Và một người bạn khác gọi cho tôi từ bệnh viện, báo tin mình được
chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đang phải chịu một cơn đau gần như không thể chịu
đựng nổi.
Bốn
tâm hồn đang chìm trong đau khổ đã khiến lòng tôi cũng nặng trĩu. Không ai
trong họ xin tôi tìm giải pháp; họ chỉ xin tôi cầu nguyện và ở bên cạnh họ.
Sách
Giảng Viên nhắc nhở chúng ta:
“Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Người này ngã đã có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có
một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả!” (Gv 4,9-10)
Khi
bệnh tật hay sợ hãi bất ngờ ập đến, tâm hồn con người khao khát một sự hiện
diện gần gũi, một người có thể, dù không cần nói lời nào, bảo đảm với họ rằng: “Tôi ở đây, và tôi sẽ không bỏ bạn.”
Khi
những người bạn ấy tìm đến tôi, có lẽ chính họ cũng không biết mình đang thực
sự xin điều gì. Nhưng tôi hiểu: họ xin
tôi đừng để họ phải một mình.
Tôi
nhớ đến ông Gióp và một trong những cảnh tượng cảm động nhất về tình bạn trong
Kinh Thánh. Khi những người bạn của ông hay tin về những tai họa ông phải chịu,
họ lên đường đến để an ủi ông. Khi nhìn thấy ông trong tình trạng đau khổ cùng
cực, họ bật khóc và ngồi bên cạnh ông.
“Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai họa xảy ra cho ông,
liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát
người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi
ông. Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc; mỗi người xé áo mình ra và
rắc tro lên đầu” (G 2,11-13)
Có
những nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Căn bệnh ung thư làm mọi sự thay
đổi. Sự bất định trong những ngày chờ đợi kết quả chẩn đoán. Nỗi thống khổ
khiến người ta không thể ngủ được. Không lời nói nào có thể thay đổi những thực
tại ấy, nhưng sự hiện diện của chúng
ta có thể giúp người khác chịu đựng chúng.
Đôi
khi, sự trợ giúp tốt nhất mà chúng ta có thể trao ban chỉ đơn giản là ngồi bên một người bạn trong đời sống tinh thần.
Đó là điều tôi làm: tôi lắng nghe họ, cầu nguyện cho họ, khóc với họ. Tôi luôn
sẵn sàng khi họ cần, và khi có thể, tôi cũng giúp đỡ họ về vật chất.
Thánh
Phao-lô diễn tả điều ấy như một lời mời gọi của Tin Mừng: “Anh em hãy mang
gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô.”(Gl 6,2)
Nói
cách khác, chúng ta hiện diện trên đời
này để nâng đỡ lẫn nhau. Và nhiều khi, điều đó có nghĩa
là giúp nhau vác thập giá.
Chúng ta không thể cất thập giá khỏi đôi vai của người khác, nhưng chúng ta có
thể làm cho gánh nặng ấy nhẹ đi khi họ đang mang nó.
Khi
một người bạn nằm trong phòng mổ và đang ngủ dưới tác dụng của thuốc mê, tôi
tha thiết cầu nguyện cho anh. Khi cơn đau đánh thức một người bạn khác trong
bệnh viện, cô biết rằng có người đang cầu nguyện cho mình — một sự chắc chắn
được tâm trí ghi nhớ nhưng lại được trái
tim cảm nhận.
Những
tuần lễ vừa qua đã dạy tôi rằng: khi
một người đang đau khổ tìm đến chúng ta, có thể Thiên Chúa đang chọn chúng ta
để trở nên sự hiện diện của Người trong cuộc đời họ qua việc
nâng đỡ, lắng nghe và an ủi.
Người
trao phó cho chúng ta một điều gì đó thật thánh thiêng.
Sách Châm Ngôn viết:
“Bè
bạn thương nhau mọi thời mọi lúc, vào
ngày hoạn nạn chỉ có anh em” (Cn 17,17)
Ước
gì chúng ta trở nên người bạn ấy. Ước gì chúng ta trở nên người anh, người chị,
người em của những người bạn đang tìm đến chúng ta trong lúc họ đau khổ.
Hãy sống đức tin của chúng ta với tất cả lòng nhiệt
thành!
Khổng
Quang dịch