Sau
Biến Cố 9/11 đúng 25 năm: Đức Tin Anh Dũng Đã Khơi Dậy Cuộc Đổi Đời và Niềm Hy
Vọng Vào Chúa Kito Như Thế Nào
25 Years After 9/11: How Heroic Faith Inspired Conversion and Hope in Christ
Colm Flynn, EWTN News Vatican Correspondent
This story is first published
by EWTN News. It is translated by St. John XXIII Parish in Tacoma WA. We would
like to thank EWTN News for having kindly granted us the permission to do this
to serve the Vietnamse parishioners in our parish.
Hãy tưởng tượng mà xem, bạn đang cố leo xuống 70 tầng lầu
trong một tòa tháp đang bốc cháy trong khi phải chịu sức nặng của một người đàn
bà bạn chỉ biết sơ sơ. Đối với Paul Carris, đó là thực tế mà anh phải đối diện
vảo buổi sáng ngày 9 tháng 11, 2001.
Carris là nhân viên cơ quan quản trị bến tàu (Port
Authority), và văn phòng của anh ở trên tầng 71 của tòa tháp phía bắc của Trung
Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center). Sáng hôm ấy, trước khi đi làm anh
đã dự Lễ lúc 8 giờ sáng tại một nhà nguyện nhỏ tại công viên bến tàu.
Sau đó chốc lát, anh đang ngồi tại bàn làm
việc nhìn xuống trung tâm Manhattan thì nghe thấy tiếng gầm thét của một động
cơ phản lực. Trước khi có thể mường tượng điều gì đang xảy ra, có một tiếng va
chạm khủng khiếp. Lửa và những mảnh vụn bắt đầu rơi xuống bên ngoài của sổ của anh. “Tòa
nhà lắc lư, lắc lư đến nỗi sách văng ra khỏi những kệ sách của tôi, và trong
nháy mắt tôi nghĩ nó sắp lật nhào,” Paul đã nói với tôi như thế trong một cuộc
phỏng vấn mới đây. Khi người ta chạy tới các cầu thang, anh thấy một người đàn bà
trong cảnh khốn đốn. Tên bà là Judith Toppin, bà bị bệnh sarcoidosis (viêm
nhiễm có liên quan đến hệ miễn dịch) và phải mang một máy phục hồi nhịp tim (defibrillator)
trong ngực. Thân thể bà ấy đang cố vùng vẫy.
Ngay lúc đó Paul trong nháy mắt đã có một
quyết định làm thay đổi phần còn lại cuộc đời của cả hai. Trong khi cắp người
đàn bà bên hông, còn bà ta thì nắm lấy lan can cầu thang ở bên kia, anh bắt đầu
chuyến đi xuống dài và chậm chạp cùng với bà ấy – 70 tầng lầu, từng bước một.
Judith cử động chậm chạp và Paul biết họ phải
đi một con đường dài. Tuy vậy điều nổi bật là họ nói rằng những người ở trong
cầu thang vẫn giữ được vẻ lặng lẽ.
‘Chúa Là Mục Tử của Tôi’
Vào năm 2001 cell phones còn khá ít và chưa
có mạng truyền thông.
Những người xem tường thuật tin tức về cuộc
tấn công trên TV ở bên Úc biết về những gì đang xảy ra nhiều hơn là những người
đang ở trong hai tòa tháp này.
Paul và Judith chưa biết rằng một máy bay
phản lực chở hành khách đã cố tình đâm vào tòa tháp này. Họ cũng không biết một
máy bay phản lực khác đã đâm vào tòa tháp phía nam. Và họ cũng không ngờ được
rằng tòa nhà của họ sắp sập xuống.
Khi đã xuống được một phần, một điều khó
tin đã xảy ra.“Judith thật sự đang cựa quậy và bất ngờ bà bắt đầu cất tiếng cầu
nguyện, ‘Chúa
chăn dắt tôi, tôi còn thiếu gì.’ Và khi bà bắt đầu làm thế, tôi nói, ‘tôi cũng
nên cầu nguyện nữa chứ.’”
Sau cùng họ thoát ra khỏi tòa nhà và bước
ra đường phố.
Khi ra ngoài chúng tôi thấy cả một vùng
tranh tối tranh sáng. Hoàn toàn hỗn loạn.
Khi họ đi xa hơn, Paul bắt đầu nhận ra giữa
những đổ nát chung quanh là những xác người đã rơi hay đã nhảy xuống từ trên
các tầng của tòa tháp.
Anh nói với Judith đừng nhìn xuống đất, chỉ
nhìn về phía trước và dồn chút sức lực sau cùng để đi xa thêm. Rồi, khi họ mới
chỉ đi được một dãy phố thôi, thì tòa tháp phía bắc, từ đó họ mới thoát ra, đổ
rầm xuống.
Về sau, Judith đã viết một bài văn tựa đề
“Các thiên thần đi giữa chúng ta,” mô tả Paul là người đã cứu mạng bà. Nhưng
sau này Paul đã nói với tôi, chính anh đã nhận ra Judith mới là người đã cứu
mạng cho anh.
Mới đây tôi đã có một chuyến đi qua New
York, Pennsylvania và Washington để làm một cuốn phim tài liệu cho EWTN News để
đánh dấu kỷ niệm 25 năm biến cố ngày 11 tháng 9. Tôi muốn nhớ lại cái gì đã xảy
ra ngày hôm ấy, nhưng tôi cũng đặt ra một câu hỏi khó hơn: Chúa ở đâu giữa nơi
ghê gớm như thế?
Những câu chuyện mà tôi sắp nghe từ các linh mục, tu sĩ
- những người đầu tiên đã đến hiện
trường ngày hôm ấy - và đức tin đã giúp những người sống sót và gia đình các
nạn nhân đã đối phó như thế nào, đã cho ta nhiều cảm hứng ngay giữa trung tâm
Manhattan, không xa nơi hai tòa tháp ngày xưa vẫn đứng, tôi ngồi xuống với Cha Dòng
Phanxico Brian Jordan, người đã làm công
tác mục vụ nhiều tháng tại tâm điểm thảm họa (Ground Zero) sau những cuộc khủng bố.
Ngài nhớ lại ngài đã thấy cái tốt lành nhất
và cái gì xấu xa nhất của nhân loại kề cận bên nhau.“Chúng tôi đã thấy lòng tốt
ở mức hoàn hảo nhất. Chúng tôi cũng đã thấy sự xấu xa ở mức ghê gớm nhất. Nhưng
cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác.” Ngài nói với tôi như vậy.
Ngài đã chứng kiến những người chữa lửa,
nhân viên cảnh sát, công nhân xây dựng và các người tình nguyện làm việc cùng
nhau trong những đống đổ nát. Khi tìm thấy một thi thể, công việc ngừng lại và
những lời cầu nguyện được cất vang.
Nhưng có một hình ảnh sâu đậm nhất còn lưu
lại với ngài. Nhiều ngày sau những cuộc tấn công, một công nhân xây dựng đến
gần ngài và nói: “Này, Cha ơi, cha có thấy nhà của Chúa không?” rồi anh dẫn Cha
Jordan vào tòa nhà đổ nát, nơi có hai cây xà nhà bằng thép, một cây nằm ngang
một cầy đứng thẳng. “Chúa ơi, đây là hình cây thánh giá. Chúa muốn dùng cái này
có lý do rõ ràng. Bây giờ tôi mới biết tại sao anh ta gọi nơi này là nhà của
Chúa.” Cha Jordan nói thế.
Cha Jordan nhớ lại rằng với mỗi người ở Ground
Zero, cây thánh giá bằng hai cây xà thép đã thành một dấu chỉ mạnh mẽ rằng đức
tin không biến mất dưới đống đổ nát và rằng Chúa vẫn ở cùng họ.
Vẻ tĩnh lặng
thánh thiện của Shanksville
Trái với
tiếng động rầm rộ ồn ào của Manhattan hạ, Shanksville, Pennsylvania, thật yên
tĩnh và lặng lẽ. Khi tôi đứng ngắm nơi chuyến bay United Airline 93 đã rơi, tôi
nhìn xem cây cối, những cánh đồng nhấp nhô và một khoảng trời rộng lớn. Hầu như
có một vẻ yên tĩnh thánh thiện ở nơi này. Khó mà tưởng tượng ra cảnh một máy
bay chở hành khách hùng hổ bay tới nơi an bình này của Pennsylvania trước khi
đâm rầm xuống đất.
Nhưng mấy phút trước khi máy bay đâm rầm
xuống, một điều phi thường đã xảy trên chuyến bay ấy. Qua liên lạc điện thoại,
các hành khách biết máy bay của họ đang là một phần trong một cuộc tấn công
khủng bố lớn hơn và họ quyết đánh lại. Todd Beamer đã xin một hiệu thính viên
điện thoại đọc Kinh Lạy Cha với anh trước khi anh xông vào
buồng lái và cố quật ngã những kẻ không tặc. Và nhờ những cố gắng dũng cảm ấy,
máy bay đó đã lật ngửa khi đang bay 500 miles/giờ và rơi xuống tại đây trên
cánh đồng này. Nếu không, chắc hẳn máy bay đã đâm vào Nhà Trắng hay Đổi Capitol
(Trụ
Sở
Quốc
Hội)
giết chết thêm hàng trăm, hay hàng ngàn người khác.
Cha Joseph McCaffrey, một linh mục Công
Giáo, làm tuyên úy cho FBI, đã đến điểm rớt của máy bay vào buổi sáng hôm sau. “Khi
tôi đến nơi, cây cối vẫn còn bốc khói, và việc đầu tiên tôi làm là cầu nguyện,
và thánh hiến vùng đất này. Tôi nguyện kinh mai táng cầu cho tất cả những người
đã chết ở đây.” Ngài nói với tôi tại đó ở vị trí này. Và những gia đình tang
tóc bắt đầu đến, Cha McCaffery có mặt tại đó để gặp họ.
“Cách
tiếp cận của tôi là lắng nghe, rồi dựa và những điều tôi nghe được, tôi nói lên
niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, tình thương yêu và lòng thương xót của Chúa,
và nói họ không đơn độc. Chúa đi vào sự đau khổ của họ.”
Từ Shanksville chuyến đi đưa tôi trở lại
Washington và Lầu Năm Góc. Đài tưởng niệm ở Lầu Năm Góc có vẻ thân mật hơn. Bên
cạnh cơ quan đầu não quân sự đồ sộ này, có đài tưởng niệm gồm 184 đơn vị tưởng
niệm, mỗi đơn vị dành cho một người đã chết ở đó cũng như trên chuyến bay
American Airlines 77.
Mỗi đơn vị gồm có một cái ghế dài,giống như
một bệ đá gắn vào tường, ở bên trên một hồ nước chảy nhỏ, sắp xếp theo lứa tuổi
của các nạn nhân. Những cái ghế dài được lắp đặt quay về
hướng mà cái máy bay đã bay tới vào sáng hôm ấy.
(Còn tiếp kỳ sau)
Vũ Vượng dịch