Nhanh
ơi là nhanh, mới Giáng Sinh được vài tuần thì Tết đã xộc tới. Trong các tờ báo xuân, thế nào cũng có những
bài báo “cố nhi tri tân”, ôn lại
chuyện quá khứ dể tiên đoán tương lai. Nơi các diễn đàn, các nguyên thủ quốc
gia cũng đọc các bài diễn văn để tống kết tình hình trong năm và vạch ra chương
trình trong năm mới. Năm Mậu Tuất sắp qua, không có nhiều biến động, nhưng năm
Kỷ Hợi đang tới, với hình ảnh chú Heo mũm mĩm, mong rằng thế giới vẫn được bình
an.
Ngày giáo xứ gói bánh chưng, vài cụ ông tuổi
ngoài 80 tay lau bánh, miệng kháo nhau chuyện giáo xứ. Các cụ đánh giá cao việc
sửa sang bên trong nhà thờ: thảm cũ màu đỏ tía nay được thay bằng gỗ lát sàn và
thảm mới với màu sắc dễ nhìn hơn; còn nữa hai màn chiếu được lắp đặt trên gian
cung thánh giúp cộng đoàn tham dự các lễ nghi sốt sắng hơn. Các cụ mong sao
thánh lễ tiếng Việt Chúa Nhật sẽ dời từ 4 giờ chiều lên 11 giờ sáng, vì các cụ
cảm thấy phấn chấn hơn khi tham dự thánh lễ vào buổi sáng.
Phía bên bàn lau lá, các mẹ hăng hái bàn cãi
chuyện cộng đoàn phải làm gì để phát triển quán ăn Ba Miền. Một mẹ nói quán ăn
phải được mở rộng hơn nữa, vì nhiều người muốn ghé ăn nhưng không có chỗ. Riêng
một cô tuổi ngoài 50 lại góp ý rằng cộng đoàn nên sắm thêm những tô dĩa chén
đũa có chất lượng cao, vì làm như thế, món ăn sẽ thơm ngon và nhìn bắt mắt
hơn. Khi được hỏi về những ước mơ trong
năm Kỷ Hợi, các mẹ mong sao gia đình được bình an, con cái học hành chăm ngoan,
và công ăn việc làm được nhiều thuận lợi.
Náo động với tiếng cười đùa, những bà mẹ trẻ
khoảng tuổi ba mươi, tay vừa gói bánh, miệng nói huyên thiên kể lể cảnh khổ đưa
rước con chạy sô hết học Giáo Lý, Việt Ngữ, rồi ca đoàn nhỏ Emmanuel. Một mẹ nói lớn: “Mệt
mà vui, các chị ạ. Cộng đoàn ta có phước, có nhiều sinh hoạt cho tụi nhỏ. Ở nhiều
nơi khác, chẳng có lớp Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể hay ca đoàn cho lũ nhỏ
đâu.” Một mẹ góp ý với giọng nhỏ nhẹ, thở dài: “Chẳng hiểu thằng bé nhà em học
cái gì, học nhiều năm rồi mà đọc chữ vẫn không thông.”
Nơi khu vực nấu bánh, khung cảnh yên tĩnh, chỉ
có hai anh trung niên đang châm nước nóng vào nồi. Được hỏi về những ước vọng
trong năm mới, hai anh mong sao giáo xứ có được những phòng ốc sinh hoạt tiện
nghi khang trang hơn, đưa được nhiều người hơn nữa vào những ban ngành hội đoàn
trong giáo xứ. Một trong hai anh ngậm ngùi: “Có nhiều người cũ rất tích cực
trong công việc giáo xứ đã dọn đi nơi khác, không biết trong tương lai có người
mới vào thế chỗ không?”
Năm Kỷ Hợi là năm con heo. Thịt heo là một thực phẩm ngon lành bổ dưỡng cho loài người. Ở Việt
Nam, thịt heo được dùng rất nhiều đặc biệt trong cưới hỏi, lễ giỗ, đình đám, có
thể chế biến ra hàng trăm món khác nhau. Từ giò heo, da heo, lỗ tai heo, lòng
heo... tới những món bánh da lợn, bánh tai heo…những món làm từ thịt heo xuất
hiện nơi các bàn tiệc và những bữa ăn dân dã. Thịt heo quý và tiện dụng như vậy,
nhưng đạo Do Thái coi heo là con vật dơ bẩn, và cấm dân không được ăn thịt heo
(Sách Lêvi 11, 1-8). Ngược lại, đạo Công Giáo lại cho phép ăn vì trong Phúc Âm
Mátthêu đoạn 15, câu 10 đã giải thích: “Không phải cái vào miệng
làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con
người ra ô uế."
Phải đó, con heo là một trong những tạo vật
Chúa đã tạo ra, cớ sao lại là vật bẩn thỉu ô uế? Vậy nên các bợm nhậu xứ tôi mới
ngân nga:
Ngày
tư, ngày Tết,
Mứt
ngọt ăn ớn chết
Thủ
cái tai heo
Nhậu
kiệu, ngon ra phết!
Bàn về lời nói phát xuất từ miệng lưỡi con người, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô chia sẻ: “Lời chân thật
thì hiền hòa, không chua cay, không ồn ào…Với những người chỉ tìm cách gièm
pha, nói xấu, những người chỉ tìm chia rẽ”, cách thức duy nhất để tiến bước là
“thinh lặng” và “cầu nguyện”. Đức Thánh Cha đã chia sẻ như thế khi giải thích
đoạn Tin Mừng thánh Luca tường thuật lại việc Chúa Giê-su bị dân chúng nghi ngờ
khi Ngài trở về Nazareth. (Lc 4, 16-30)
Ngài lên án việc nói hành nói xấu. Ngài phát biểu
trong Đại Hội Giới Trẻ năm 2016: “Nói xấu là khủng bố bằng lời nói.” Ngài cũng kêu
gọi các tín hữu làm chứng về Chúa Giêsu bằng gương sáng trong cuộc sống, và đừng
nói hành nói xấu người khác nếu muốn một giáo xứ hoàn hảo. Trong bài giảng tại
giáo xứ Santa Maria ở Roma năm 2017, Ngài khẳng định rằng: ”Là Kitô hữu trước
tiên là làm chứng về Chúa Giêsu. Một giáo xứ không có khả năng làm chứng nếu
trong giáo xứ có những vụ nói hành nói xấu nhau”. Ngài hỏi mọi người: ”Anh chị
em có muốn một giáo xứ hoàn hảo hay không? Nếu muốn thì đừng nói hành nói xấu
người khác. Nếu anh chị em có điều gì chống đối ai, thì hãy nói trực diện với họ
hoặc với cha sở, chứ đừng nói với những người khác. Đó là một dấu chỉ Chúa
Thánh Linh hiện diện trong giáo xứ. Các tội lỗi khác chúng ta đều có, nhưng tội
phá hoại cộng đoàn chính là tội nói hành nói xấu nhau.”
Chẳng biết nơi các giáo xứ khác có phổ biến tật
nói hành nói xấu không, riêng tại giáo xứ tôi, chuyện này có lẽ ít xảy ra, vì đa
số thích nói lời cám ơn và khen ngợi nhau. Này nhé, một anh bạn trẻ lần đầu hát
đáp ca, lễ vừa xong, lên facebook, đã thấy ngay một video clip về mình, với những
lời khen ngợi và động viên chân tình. Hay một cô trong ban Thừa Tác Viên Thánh
Thể, diện một cái áo dài mới cáo chỉ từ Việt Nam gửi qua, đoan chắc trăm phần
trăm thế nào cô cũng được ít nhất mười người “khen”. Cộng đoàn tôi tuy chẳng
giàu có về vật chất nhưng đối đãi với nhau tử tể lắm.
Hết
năm Mậu Tuất, giờ đến năm Kỷ Hợi. Theo Ám Lịch với chu kỳ 60 năm, những năm Kỷ
Hợi đến rồi lại đi. Trong những năm Kỷ Hợi của ba thế kỷ trước: 1719, 1779,
1839, 1899, và 1959, năm 1839 có nhiều dấu ấn nhất. Đây là năm vua Minh Mạng đổi
tên nước Việt Nam thành Đại Nam và đây cũng là năm Giáo Hội Công Giáo bị bách hại
khốc liệt nhất. Trong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Anrê Dũng Lạc, Thánh
Tôma Đinh Viết Dụ và Thánh Đaminh Nguyễn
Văn Xuyên đã bị xử trảm trong năm Kỷ Hợi 1839. Theo sử sách, đã có rất nhiều
người Công Giáo chết vì đạo dưới thời ông vua Minh Mạng này (1820 -1841), trong
đó có 58 vị đã được phong thánh.
Năm Kỷ Hợi nay đã chạm ngõ, chắc chắn chẳng còn
những cảnh dao kề cổ bắt phải bỏ đạo. Thế nhưng, ma quỷ thời nay dụ con người
xa Chúa một cách tinh vi hơn. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, con người cũng
tìm được phương tiện để vui chơi để giải trí. Ngay từ lúc mở mắt thức dậy cho tới
khi nhắm mắt đi ngủ, nhiều người trong chúng ta đã được “nối mạng”. Họ cảm thấy
vui sướng lắm, mỗi khi trang Facebook của họ được nhiều người “likes”. Cứ như thế, cho dù chẳng bị hăm dọa, con người
cũng dần dần rời xa Thiên Chúa vì họ không còn “cần” đến Ngài nữa. Những lệnh
truyền, giáo huấn nay bị xếp xó vì họ nghĩ rằng những thứ đó đã không giúp gì lại
còn cản trở nếp sống tự do của họ.
Trong ngày gói bánh chưng, nhiều cặp anh chị mới
cưới gần đây cũng thấy hiện diện, nhiều người than thở đời sống vợ chồng sao
khó quá. Nhiều lúc cả hai vợ chồng không tâm đầu ý hợp nổi, vì mỗi người mỗi ý,
chẳng ai nhường ai, ai cũng nghĩ mình đúng. Thật vậy đối với một số người, mối
dây ràng buộc trong bí tích hôn phối, không chắc như sợi dây thừng, nhưng mỏng
mảnh như dây tơ hồng, búng nhẹ ngón tay một phát cũng đủ làm đứt dây tơ. Kết quả
là, đôi vợ chồng hục hặc chỉ vì chuyện cỏn con đã tính ngay tới chuyện ly dị.
Trong năm mới này, chúng ta cầu nguyện cho các cặp vợ chồng trong giáo xứ biết
hướng những suy nghĩ của mình theo những giáo huấn của Chúa và Giáo Hội, biết đối
thoại và cảm thông, biết nhường nhịn và tha thứ. Sống đời hôn nhân thật khó, nhưng
có mấy ai đã được huấn luyện đầy đủ về những kỹ năng để sống chung và nuôi dưỡng
con cái.
Nhân
dịp xuân về, tết đến, chúng ta chúc nhau những điều tốt đẹp, chúc nhau được những
ngày hạnh phúc và bình an. Thế nhưng những lời chúc đó không là những câu thần
chú trong những truyện thần thoại có thể biến ước mơ thành hiện thực. Sẽ không
có bình an, sẽ không có hạnh phúc, nếu chúng ta không biết sắn tay áo thực hiện
những điều mình mơ ước, bằng “tinh thần
phục vụ nhau trong khiêm nhu chân
thành.., trong tin yêu phó thác”. (Kinh Giáo Xứ)
Nhìn
những bức tranh Đông Hồ vẽ những chú heo ủn ỉn dễ thương, nhắc ta nhớ bỏ tiền
tiết kiệm vào những chú heo đất để trợ giúp những người túng thiếu. Ngoài những
chú heo đất tình thương đó, chúng ta cũng không quên những chú heo đất thiêng
liêng, nơi chúng ta bỏ vào đó những giờ cầu kinh, những giây phút phục vụ, những
lần giúp đỡ kẻ neo đơn, người túng thiếu bệnh tật. Chúng ta không nên quên rằng,
một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa, và Ngài sẽ nói: “Vì
xưa ta đói, vì xưa ta khát, vì xưa ta mình trần, vì xưa ta bệnh tật, vì xưa ta
bị tù đày, các ngươi đã….” (Mt 25,31-46). Chúng ta nên chuẩn bị cho ngày Phán
Xét này.
Cầu
xin Chúa, cho giáo xứ chúng ta trong Năm Kỷ Hợi này được tiến triển về mọi mặt,
cho Danh Cha được cả sáng, cho Tình Yêu được hiển hiện.
Luke
Quang