7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

“Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn”


“Tiếng Việt còn, nước Việt còn” là câu nói của Phạm Quỳnh, một quan thượng thư thời vua Bảo Đại, là người tiên phong trong việc sử dụng chữ Quốc Ngữ và chữ Việt, thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp để viết lý luận, nghiên cứu. Câu nói nay vẫn đúng cho đến thời điểm này. Mặc dù người Việt Nam sống xa quê hương đã rất lâu nhưng trong tâm hồn của mọi người đều coi tiếng mẹ đẻ của mình là cái gì đó rất linh thiêng, rất thân thuộc.

 

Cũng như mọi năm, những tuần lễ đầu tiên của năm học bao giờ Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh lúc nào cũng thật nhộn nhịp. Phụ huynh đưa con em mình đến ghi danh vào các lớp học rất vui; trẻ em thì sau những tháng hè không gặp nhau, nay gặp lại thì tíu tít; cha mẹ thì xem con em mình sẽ học lớp nào, thầy cô nào phụ trách lớp.

 

Trường học đã bắt đầu được vài tuần nhưng có vài gia đình đi nghĩ xa mới về lại nhà hoặc nghỉ hè lâu ngày nên chưa ghi danh được cho con em mình, nay cũng trở lại để xin cho con em mình học tiếp tục.

 

Khi các em nhỏ nhận lớp, biết được các bạn nào học chung với mình, thầy cô nào sẽ dạy mình thì các em rất vui, quay trở lại trường giống như các em quay trở về ngôi nhà lớn thương yêu của mình, có nhiều anh em, bạn bè, thầy cô. Thầy cô và các em làm quen với nhau, giới thiệu cho nhau, kể cho nhau những kỷ niệm vui trong mùa hè vừa qua. Trên gương mặt các em và thầy cô đều rất rạng rỡ, ai cũng thấy đi học và dạy tiếng Việt là niềm vui. Dù là thời gian học mỗi tuần không nhiều, chỉ vọn vẹn 2 giờ đồng hồ của mỗi sáng Chúa Nhật, nhưng tình thân, niềm vui đem lại cho mọi người có giá trị tinh thần rất cao.

 

Chúng con xin cảm ơn Cha Sở, các Soeur, các thầy cô đã tạo điều kiện để có một trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh thân thương như bây giờ. Cám ơn quý phụ huynh biết quý trọng tiếng Việt để đưa con em mình đến trường tham gia các lớp Việt Ngữ. Cảm ơn các con đã biết vâng lời, vẫn còn yêu quý tiếng Việt để các con đến lớp học tiếng Việt ngày càng nhiều hơn. Không những học tiếng Việt, các em còn được thầy cô dạy cho lễ nghĩa, biết chào hỏi những người lớn tuổi như ông bà, cha mẹ, thầy cô, anh chị mình. Rồi đây thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, mong rằng tiếng Việt vẫn luôn luôn là tiếng mẹ đẻ đầy yêu thương trong tận sâu thẳm tâm hn của mỗi người Việt Nam chúng ta.


Bích Thuận