Đỗ Thị Ngọc Huyền
Giáo
Lý Dự Tòng – 2024
Tôi
– một người con Việt Nam – sinh ra và lớn lên trong một gia đình
theo Phật Giáo. Tuy có nhiều cơ hội được nghe về Thiên Chúa Giáo nhưng dường
như đó vẫn là điều khá xa lạ đối với tôi khi chưa từng đặt chân đến nhà thờ. Vào những dịp lễ lớn như Giáng Sinh và Phục Sinh,
đường phố được trang hoàng lộng lẫy và đầy màu sắc, mọi người sẽ khoác lên mình
những bộ quần áo đẹp nhất, nổi bật nhất để hoà vào không khí tưng bừng lễ hội.
Khi ấy, trong tôi mới cảm thấy thật thú vị và hứng thú. Và đó là tất cả những
gì tôi được biết về đạo.
Dòng
đời cứ thế trôi đi, tôi chuyển đến định cư ở Mỹ và có cơ hội được gia nhập vào
quân đội. Ở đấy, mọi người hầu hết chỉ theo đạo Chúa và gần như không có đạo Phật.
Năm 2021, tôi có dịp được đặt chân đến nhà thờ ở San Antonio, Texas vì được huấn
luyện. Khi đó, một không khí trang nghiêm, trịnh trọng bao trùm lấy nhà thờ và
làm cho tôi cảm thấy không khỏi choáng ngợp. Bẵng đi một thời gian, khi mọi thứ
với tôi đã quá tồi tệ. Nhiều vấn đề trong cuộc sống ập đến cùng một lúc làm cho
tôi cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Khi ấy, nhà thờ là nơi tôi thường tìm đến để
tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Mùa
hè năm 2022, tôi có dịp ghé thăm họ hàng ở California và được họ dẫn đến viếng
thăm tượng Đức Mẹ ở Long Beach. Tối hôm ấy, phép màu đã xảy ra với tôi. Đang đứng
bên cạnh tượng Đức Mẹ, bỗng nhiên tôi thấy Đức Mẹ quay sang nhìn tôi, miệng mỉm
cười. Tôi không tin đây là sự thật nên đã dụi mắt để nhìn lại thật kỹ thì Đức Mẹ
vẫn ở đấy và cười với tôi. Lúc này, tâm trí tôi có phần bối rối và không khỏi
ngạc nhiên. Tôi lại dụi mắt một lần nữa. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường.
Tôi hỏi họ hàng tôi xem họ có thấy gì không nhưng câu trả lời là hoàn toàn
không. Tôi đứng đó và cầu nguyện hai điều. Mọi thứ vẫn không có gì xảy ra cho đến
tận 6 tháng sau. Những điều tôi cầu nguyện dường như đều trở thành sự thật và
tôi rất hạnh phúc vì điều đó.
Cuối
năm 2023, cuộc sống tôi lại có nhiều biến động. Trùng hợp thay là tôi có quen với
một người bạn theo đạo và người đó cho tôi rất nhiều lời khuyên và cho tôi nhiều
thông tin về đạo. Tôi cảm thấy như Thiên Chúa đã cho mình một tín hiệu, Chúa đã
gọi tôi về. Vì thế nên tôi quyết định đi học đạo. Trong khoảng thời gian ấy,
tôi cảm thấy mọi người như gia đình với nhau, giúp đỡ nhau và tâm sự với nhau
nhiều điều. Mỗi lúc đến nhà thờ, nơi không khí trang nghiêm, tôi lại thấy trong
lòng lâng lâng và dường như muốn khóc. Mọi người nói là “spirit” đã chạm đến
tôi.
Cuối
cùng, tôi cảm thấy rất tôn trọng và hết sức biết ơn những người đã cưu mang và
dẫn dắt tôi từ những ngày đầu tiên. Tôi biết rằng hành trình này vẫn còn dài và
tôi vẫn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ cần ngày
nào mình còn có được niềm tin thì ngày đó mình sẽ làm được tất cả mọi thứ.