7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

"CHÚA GỌI VỀ", KHÔNG SAI, NHƯNG CÓ PHẢI LÚC NÀO CŨNG PHÙ HỢP

Hình ảnh của gia đình anh chị Hòa Thoa và 2 cháu Thiên Thuận và Thiên Tân (giáo dânCộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma)

Trong mỗi tôn giáo đều có những cách diễn đạt rất riêng. Người ngoài đạo đôi khi nghe thấy lạ, còn người trong đạo lại quen đến mức ít khi tự hỏi, vì sao mình nói như vậy.

Đối với cái chết cũng thế.

Tiếng Việt có rất nhiều cách nói để diễn tả về cái chết: Qua đời, từ trần, tạ thế, ra đi, khuất núi, giã từ cõi đời…

Phật giáo có những cách diễn đạt như viên tịch, nhập niết bàn, về cõi Phật…

Người Công giáo cũng có những cách nói rất quen thuộc: Được Chúa gọi về, an nghỉ trong Chúa, về với Chúa, về nhà Cha, mãn phần trần thế, hoàn tất sứ mạng trần thế...

Trong số đó, có lẽ cụm từ "được Chúa gọi về" là cách nói xuất hiện nhiều nhất trên các cáo phó, thiệp tang và trong những lời chia buồn.

Theo đức tin Công giáo, cách nói ấy không sai. Người Kitô hữu tin rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, mà là cuộc trở về với Thiên Chúa, là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu.

Vì thế, "được Chúa gọi về" là một cách diễn tả niềm hy vọng, chứ không phải khẳng định rằng Thiên Chúa là nguyên nhân gây nên cái chết.

Tuy nhiên, ngôn ngữ không chỉ cần đúng về thần học, mà còn cần phù hợp với hoàn cảnh và chạm được đến trái tim.

Hãy thử tưởng tượng một em bé vừa qua đời sau một tai nạn, một người mẹ trẻ mất vì bệnh hiểm nghèo, hay một người cha đột ngột ra đi khi con còn thơ dại.

Nếu ngay lúc ấy chúng ta đáp lời bằng cụm từ 'Chúa gọi về', vô tình có thể gieo vào lòng người ở lại, nhất là những ai chưa cùng đức tin, một sự trách móc âm thầm: Tại sao Chúa lại gọi đi một đứa trẻ? Tại sao Người lại cướp đi người mẹ, người cha của những đứa con thơ?

Những ngày này, giáo xứ tôi vẫn còn chìm trong nỗi đau khi một tai nạn giao thông đã cướp đi cùng lúc bốn người trong một gia đình.

Chính giữa mất mát ấy, tôi càng hiểu rằng khi người Công giáo nói "Chúa gọi về", điều chúng ta muốn diễn tả là niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Nhưng với những người đang quặn lòng vì chia ly, cách nói ấy đôi khi vẫn có thể bị hiểu theo một nghĩa khác với điều chúng ta muốn nói.

Bởi ngôn ngữ đôi khi tạo nên những cách hiểu ngoài ý muốn.

Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa là Đấng yêu sự sống. Sách Khôn Ngoan viết: "Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong" (Kn 1,13).

Chính Chúa Giêsu cũng đã khóc trước mộ người bạn là Ladarô, và Người nhiều lần làm cho người chết sống lại. Hình ảnh ấy cho thấy Thiên Chúa không dửng dưng trước nỗi đau của con người.

Vì thế, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu trong nhiều trường hợp chúng ta dùng những cách diễn đạt như "đã an nghỉ trong Chúa", "đã về với Chúa", "đã về nhà Cha", "đã mãn phần trần thế" hay "đã hoàn tất hành trình dương thế".

Những cách nói này vẫn diễn tả trọn vẹn niềm tin vào sự phục sinh, nhưng tránh tạo cảm giác như chính Thiên Chúa là Đấng chủ động đem con người ra khỏi cuộc đời này.

Có lẽ, cụm từ "Chúa gọi về" đã trở nên quen thuộc một phần nhờ bài hát Ngày về của linh mục Kim Long với câu hát: "Khi Chúa thương gọi tôi về..."

Trong bài hát ấy, hình ảnh "được gọi về" diễn tả niềm vui trở về quê hương vĩnh cửu, được gợi hứng từ kinh nghiệm dân Israel trở về sau thời lưu đày. Đó là một hình ảnh thi vị và giàu ý nghĩa thiêng liêng. Vì thế, cách nói này vẫn có chỗ đứng của nó trong đời sống đạo.

Có lẽ điều đáng lưu tâm không phải là đúng hay sai, mà là dùng lúc nào cho phù hợp.

Ngôn ngữ mục vụ luôn cần vừa trung thành với đức tin, vừa biết đồng hành với nỗi đau của con người.

Một lời nói đúng nhưng chưa đúng lúc có thể trở nên khó đón nhận. Ngược lại, một cách diễn đạt dịu dàng sẽ giúp người khác cảm nhận được khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa rõ hơn.

Báo một tin buồn cũng là một cách loan báo Tin Mừng.

Và Tin Mừng không chỉ cần đúng, mà còn cần được nói bằng ngôn ngữ của lòng thương xót, sự đồng cảm.

Bài viết này được viết giữa những ngày giáo xứ tôi đang tiễn đưa bốn người trong một gia đình vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Xin quý vị hiệp lời cầu nguyện cho họ được an nghỉ trong Chúa và xin Chúa nâng đỡ những người thân đang mang nỗi đau quá lớn này!


Võ Ngọc Ánh